Đêm nay là đêm ba mươi - khoảnh khắc cuối cùng của một thập kỷ đang sắp đến gần. Không khí nô nức, nhộn nhịp của năm mới vi vu qua trong từng cơn gió, đậu trên ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu từ những bậu cửa sổ soi sáng từng góc phố, gõ cửa mọi ngôi nhà. Chút se se lạnh của tiết trời cuối đông, đầu xuân càng làm nổi bật sự ấm cúng.
Gia đình Kuroemon cũng không ngoại lệ. Cậu đang cùng Hiroshi bận rộn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên cuối năm.
Thế nhưng, chàng mèo đen nhà ta chỉ được cái nhiệt tình, lăng xăng chạy đông chạy tây giúp đỡ, còn bản tính hậu đậu thì không thể nào sửa nổi. Trong nhà cứ chốc lại phát ra tiếng "loảng xoảng", "leng keng".
Rửa chén, chén bể.
Bê cây, cây đổ.
Trông canh, canh trào.
Cuối cùng dù rất cảm kích tấm lòng của Kuroemon, nhưng sau mấy bận đổ vỡ liên hoàn, cậu đã bị Hiroshi cấm tiệt không cho đụng vào bất cứ thứ gì.
- Cậu ngồi im một chỗ là mang lại bình yên cho cả thế giới đó Kuro!
- Tớ có muốn thế đâu...
Trưng đôi mắt to tròn như mèo con ướt mưa nhìn người phía trước đang chống nạnh nghiêm khắc lên lớp mình, Kuroemon oan ức chu chu môi. Cậu muốn giúp mẹ, giúp Hiroshi lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao cứ đụng đâu hỏng đấy, hết sức buồn phiền.
- Thôi, con đừng giận. Thằng bé có ý tốt mà. - Bà Fujimoto cười xoà, từ trong bếp ngó ra phòng khách, hướng Kuroemon vẫy vẫy tay - Kuro, con lại đây, vào bếp mẹ dạy làm bánh quy. Tí nữa, hai đứa mang đi tặng mấy nhà hàng xóm thân thiết nhé, coi như quà gõ cửa năm mới.
- Vâng ạ!!
Quả nhiên chỉ có mẹ hiểu cậu nhất!
Kuroemon sung sướng nhảy ra khỏi cái ghế sofa bị ngồi đến thụt lún, lon ton chạy vào bếp. Hiroshi hết cách nhìn cậu bạn thân vui như đứa trẻ thấy kẹo, lắc lắc đầu. Hi vọng cái lò nướng không bị cháy thành than là được.
Sau một hồi vào bếp nhào nặn, đánh trứng, quấy hỗn hợp bột và lược bớt hàng ngàn chi tiết: mở gói bột - bột bay tung tóe, đập trứng - còn vỏ, bay lòng thì cuối cùng Kuroemon cũng thành công đổ hỗn hợp thành phẩm vào khuôn, cho vào lò nướng. Công đoạn đó thì riêng mẹ Hiroshi sẽ đảm nhiệm việc canh nhiệt độ, tránh cho cu cậu hậu đậu một lần nữa thổi bay cái lò.
Phải rất lâu rồi, Kuroemon mới được động tay động chân lăn xả vào bếp nên cực kỳ hào hứng. Trông chú mèo máy tròn tròn với bộ lông đen tuyền, cái đuôi lưỡi sét phía sau cứ đung đưa qua lại, mắt sáng lên, ngồi khoanh chân trước cái lò, chăm chú ngắm nhìn từng chiếc bánh quy của mình chút một đang được nướng phồng lên, Hiroshi và mẹ cùng phì cười.
Kuroemon quả thực rất rất đáng yêu.
Ánh đèn của chiếc lò vừa tắt, kêu "Ting" một tiếng, Kuroemon liền reo lên sung sướng. Công sức của cậu đã chín thành chính quả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dorabase Collection] Our Most Precious Memories
FanfictionHạnh phúc, không chỉ đơn thuần khi kề vai sát cánh trên sân cỏ hay đắm mình vào những trận tranh tài khốc liệt... Đó còn là những giây phút chúng ta ở bên nhau, để trái tim nảy mầm những rung động thanh khiết, lắng nghe từng nhịp đập vĩnh hằng. Có c...