Chương 8

16 2 0
                                    

CHÚNG TÔI MƯỚN HAI NGƯỜI PHỤ NỮ DỌN DẸP VÀ MUA MỘT CÁI GIƯỜNG dự định sẽ giao tới khi chúng tôi ký các xấp giấy tờ cuối cùng. Trong thị trấn, chúng tôi chọn một chai prosecco lạnh, sau đó dừng chỗ rosticceria để ăn món bí xanh ướp, ô liu, gà quay và khoai tây.

*prosecco: một loại rượu vang sủi bọt.

*rosticceria: quán ăn bán đồ chiên nướng.

Khi về đến nhà, cả hai đều sững sờ bởi mọi thứ đang diễn ra cùng mấy chai rượu grappa. Anna và Lucia đã làm sạch các cửa sổ và lau đi hàng lớp bụi đóng và mạng nhện. Phòng ngủ trên tầng hai mở ra sân hiên lót gạch lấp lánh. Họ dọn giường, trải tấm khăn trải mới màu xanh lam và để cửa sân thượng mở ra tiếng chim cúc cu và hoàng yến líu lo trên cây bồ đề. Chúng tôi hái những đóa hồng cuối cùng trên sân hiên trước và đổ đầy hoa vào hai chai rượu Chianti cũ. Căn phòng đóng kín mít với những bức tường quét vôi trắng, sàn nhà quét vôi ve, chiếc giường mới tinh với bộ khăn trải giường mới, mấy bông hồng ngọt ngào trên bậu cửa sổ, tất cả đều được thắp sáng với cái bóng đèn bốn mươi watt treo lủng lẳng, trông có vẻ tinh khiết như căn phòng của giáo hoàng Phanxicô. Ngay khi bước vào, tôi cứ nghĩ đây là căn phòng hoàn hảo nhất thế gian.

Chúng tôi đi tắm và mặc quần áo mới. Trong buổi hoàng hôn yên tĩnh, hai tôi ngồi trên bức tường đá của sân thượng, nâng ly chúc mừng nhau và căn nhà với ly prosecco cay nồng, vị như uống không khí dạng nước. Chúng tôi nâng ly chúc mừng hàng cây bách dọc đường và con ngựa trắng trên cánh đồng nhà hàng xóm cùng cái biệt thự ở đằng xa được xây dựng để phục vụ chuyến viếng thăm của một vị giáo hoàng. Những hố trồng cây ô liu mà chúng tôi ném hạt qua vách tường, hy vọng chúng sẽ trồi mầm lên từ mặt đất vào năm tới. Bữa tối rất ngon. Khi bóng tối ập đến, một con cú chuồng bay qua gần đến mức chúng tôi nghe thấy tiếng đập cánh, và khi nó đậu xuống chỗ con cào cào, một tiếng kêu kỳ lạ cất lên mà chúng tôi cho là lời chào mừng. Sao Bắc Đẩu treo lơ lửng phía trên, trông như sắp đổ xuống mái nhà. Các chòm sao hiện ra, rõ ràng như một biểu đồ sao. Khi trời tối hẳn, chúng tôi thấy dải Ngân Hà quét qua ngôi nhà. Tôi quên mất là các vì sao vẫn hiện hữu trong ánh sáng xung quanh thành phố. Chúng ở đây từ lâu, leng keng và dày đặc, rơi rụng và rung động. Hai tôi nhìn chằm chằm đến khi mỏi cổ. Dải Ngân Hà trông giống như dải ren đang bung ra. Ed, anh ấy thích thì thầm, ghé vào tai tôi. "Vẫn muốn về nhà chứ," anh hỏi, "hay nên gọi đây là nhà?"

Ngôi nhà và khu đất có giá trị bằng hai con bò cày hết trong hai ngày

TÔI NGƯỠNG MỘ VẺ ĐẸP CỦA BÒ CẠP. CHÚNG trông giống như chữ tượng hình màu mực đen. Tôi cũng bị cuốn hút bởi khả năng định hướng theo các vì sao của chúng, mặc dù không biết làm thế nào chúng có thể thoáng thấy được các chòm sao từ cái ổ của mình trong góc bụi mấy ngôi nhà trống. Một con chạy xung quanh bồn rửa mỗi buổi sáng. Vài con thì tình cờ bị hút vào chiếc máy hút bụi mới, dù thường thì chúng may mắn hơn: Tôi nhốt chúng vào một cái lọ rồi đem ra ngoài. Tôi kiểm tra từng chiếc cốc và giày. Khi tôi vỗ phồng một cái gối trên giường, một con bò cạp bạch tạng rơi một bên vai trần. Chúng tôi phá rối đội quân nhền nhện khi dọn tủ dưới cầu thang có đựng bộ sưu tập chai lọ. Ấn tượng thay mấy cái chân dài và cơ thể to cỡ một con ruồi; tôi còn thấy được mắt của tụi nhện nữa là. Ngoài đống cư dân này, mớ đồ còn lại của những người chủ trước là những chai rượu đầy bụi - hàng nghìn hàng nghìn nằm trong nhà kho và trong ngăn tủ.

Dưới nắng trời Tuscany (truyện dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ