Chương 7

14 2 0
                                    

CUỐI CÙNG THÌ TIỀN CŨNG ĐẾN, TÀI KHOẢN ĐƯỢC MỞ. TUY NHIÊN, ngân hàng ở đây lại không có séc. Cái ngân hàng khổng lồ này, trụ sở của hàng chục chi nhánh ở trung tâm vàng của nước Ý, lại không có séc để cấp cho chúng tôi. "Có thể là vào tuần sau," Signora Reguzzi giải thích. "Ngay bây giờ thì không có." Chúng tôi lắp bắp. Hai ngày sau thì cô ấy gọi lại. "Tôi có mười tấm séc cho cô." Vấn đề với mấy tấm séc này là gì chứ? Tôi có cả thùng séc ở nhà đây. Signora Raguzzi gửi chúng cho chúng tôi. Signora Reguzzi trong bộ váy và áo phông bó sát, đôi môi thường xuyên ướt át và bĩu lại. Da cô sáng lấp lánh. Cô đẹp một cách lạ thường. Cô hay đeo chiếc vòng cổ bằng vàng hình vuông lộng lẫy và những chiếc vòng ở cả hai tay hằn lên da khi đóng dấu số tài khoản của chúng tôi lên mỗi tờ séc.

*Signora: bà/ cô (danh xưng).

"Trang sức đẹp thật. Tôi thích mấy cái vòng tay này." Tôi nói.

"Tất cả những gì chúng tôi có ở đây là vàng." cô ấy trả lời lấp lửng. Cô thấy chán với mấy ngôi mộ và quảng trường của Arezzo. Đối với cô, California dường như tốt hơn. Cô rạng rỡ mỗi lần gặp chúng tôi. "À, California." cô nói thay lời chào. Ngân hàng bắt đầu có vẻ kỳ quái. Chúng tôi đang ở gian phòng phía sau. Một người đàn ông đẩy chiếc xe hàng chất đầy vàng thỏi - những viên vuông vức bằng vàng thật. Dường như không ai đề phòng cả. Một người đàn ông khác nhét hai thỏi vào tập hồ sơ màu nâu sẫm bẩn thỉu. Anh ta ăn mặc giản dị, trông như một công nhân. Anh bước ra đường, đem thỏi vàng đi đâu đó. Quá đủ cho dịch vụ giao hàng của bên công ty Brinks - nhưng cách ngụy trang thông minh thật. Chúng tôi quay lại với số séc. Mấy tờ séc sẽ không in số hiệu thuyền hay cây cọ hay bên vận chuyển bằng ngựa tốc hành, cũng không có tên, địa chỉ, bằng lái xe, số an sinh xã hội. Chỉ có những tấm séc màu xanh lá cây nhạt trông như thể được in từ những năm hai mươi. Chúng tôi vô cùng vui mừng. Điều đó gần với quyền công dân - một tài khoản ngân hàng. 

Cuối cùng, chúng tôi tập trung tại văn phòng của notaio để tính toán lần cuối. Nhanh chóng thôi. Mọi người đều nói cùng một lúc và không ai lắng nghe ai cả. Các điều khoản pháp lý ba rốc bỏ xa chúng tôi. Một chiếc búa khoan bên ngoài khoan ngay vào tế bào não tôi. Họ nói gì đó về hai con bò và hai ngày trời. Ian, người phiên dịch, dừng lại để giải thích cái vòng xoáy ngôn ngữ cổ xưa này là một mô tả pháp lý từ thế kỷ mười tám về khối lượng đất đai, được đo bằng thời gian để hai con bò cày hết mảnh đất. Có vẻ như chúng tôi có lượng tài sản trị giá hai ngày cày cuốc. Tôi viết séc, ngón tay tôi co quắp lại mỗi lần viết chữ milione. Tôi nghĩ về tất cả các trái phiếu, cổ phiếu công cộng và cổ phiếu blue chips có được từ những năm tháng của cuộc hôn nhân, kỳ diệu thay, giờ lại biến thành sườn đồi bậc thang và một ngôi nhà lớn trống rỗng. Ngôi nhà kính ở California nơi tôi đã sống trong một thập kỷ, được bao quanh bởi những cây quất, chanh, cam giả và ổi, cái hồ bơi sáng sủa và sân được bao phủ bởi liễu gai và lớp đệm hoa — tất cả như lùi lại, như thể được nhìn qua đầu dài của ống nhòm. Million là một từ khá lớn trong tiếng Anh, thật khó để đối với nó một cách bình thường. Ed cẩn thận đếm các con số không để tôi không vô tình viết thành miliardo, hàng tỷ. Anh trả tiền mặt cho Signor Martini. Anh ấy chưa bao giờ nhắc tới tiền; nhưng chúng tôi đã tìm hiểu và biết được số phần trăm hoa hồng mà những người làm việc giống anh thường nhận được từ khách hàng. 

Signor Martini có vẻ hài lòng, như thể chúng tôi đã tặng anh ấy một món quà. Với tôi, đây là cách khó hiểu nhưng thú vị khi làm kinh doanh. Tất cả bắt tay nhau. Có phải tôi bắt gặp nụ cười nheo mắt nhẹ trên môi bà vợ chủ nhà? Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được một chứng thư bằng giấy da, được viết bằng chữ cổ, nhưng không, bà notaio định nghỉ phép và sẽ cố hoàn thành thủ tục giấy tờ trước khi rời đi. "Normale," Signor Martini nói. Tôi nhận thấy từ đầu rằng họ vẫn tin điều đó. Hợp đồng, các quy định dài vô tận và điều khoản dự phòng đơn giản là chưa xuất hiện. Chúng tôi bước ra ngoài buổi chiều nắng nóng gay gắt với không có gì ngoài hai chiếc chìa khóa bằng sắt nặng và dài hơn bàn tay tôi, một chiếc để tra vào cánh cổng sắt rỉ sét, chiếc còn lại để mở cửa trước. Trông chúng không giống với bất cứ chìa khóa nào tôi từng có. Không thể hy vọng sao thêm mấy cái chìa dự phòng.

*Normale: bình thường thôi.

Giuseppe vẫy tay từ cửa quán bar và chúng tôi nói với anh rằng mình đã mua một ngôi nhà. "Nó ở đâu" anh muốn biết.

"Bramasole," Ed bắt đầu, định nói ra địa điểm.

"A, Bramasole, una bella villa!"  Anh ấy từng hái anh đào ở đó khi còn nhỏ. Mặc dù bây giờ mới là buổi chiều, anh ấy đã kéo chúng tôi vào và rót cho một cốc grappa. "Mẹ à!" anh ấy hét lên. Mẹ và các chị em gái của anh bước ra từ phía sau và nâng ly chúc mừng chúng tôi. Tất cả đều nói chuyện cùng lúc, nói về chúng tôi như những stranieri, người nước ngoài. Ly grappa rất mạnh. Chúng tôi uống nhanh như khi Signora Mantucci làm một ngụm cà phê espresso và đi dạo dưới ánh mặt trời. Chiếc xe nóng như lò nướng pizza. Chúng tôi ngồi đó với cánh cửa mở toang, bất chợt cười vui vẻ. 

*una bella villa: một cái biệt thự đẹp.

*grappa: tên một loại rượu của Ý chưng cất từ bã nho.

Dưới nắng trời Tuscany (truyện dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ