Chương 6

11 2 0
                                    

CƠN NGHIỆN NHÀ CỬA NÀY LÀ GÌ ĐÂY? Tôi bước ra từ một hàng dài phụ nữ mở túi xách và lấy ra những miếng vải bọc, những ô vuông gạch phòng tắm đầy màu sắc, những mẫu sơn màu vàng bảy sắc độ, và những dải giấy dán tường có hoa. Chị gái và tôi yêu thích chủ đề của bốn bức tường. "Nhà của chị đó trông như thế nào?" chị tôi hỏi, và cả hai chúng tôi đều biết ý câu hỏi nghĩa là cô ấy trông như thế nào. Tôi nhặt xấp giấy hướng dẫn bất động sản miễn phí bên ngoài cửa hàng tạp hóa khi đi đâu đó vào cuối tuần, ngay cả khi chỉ quanh quẩn gần nhà. Một tháng sáu, hai người bạn và tôi thuê một căn nhà trên Majorca; một mùa hè khác, tôi ở trong một cái casa nhỏ ở San Miguel de Allende, nơi tôi đơm hoa kết trái tình yêu với những cái sân có đài phun nước và phòng ngủ có hoa giấy xếp tầng trên ban công, dãy núi Sierra Madre mộc mạc. Một mùa hè ở Santa Fe, tôi bắt đầu nhìn vào những cái gạch làm bằng bùn ở đó, tưởng tượng mình sẽ trở thành một người miền Nam, nấu ăn với ớt, đeo trang sức ngọc lam bằng hoa bí - một cuộc sống khác, với cơ hội tồn tại trong một phiên bản khác. Vào cuối tháng đầu tiên, tôi rời đi và không bao giờ muốn trở lại. 

Tôi yêu những hòn đảo ngoài khơi bờ biển Georgia, nơi tôi dành những mùa hè tại đó khi lớn lên. Tại sao không phải là ngôi nhà xám xịt bị phong hóa, làm bằng gỗ trông như thể nó bị trôi dạt vào bãi biển? Miếng thảm bông, ly trà đá đào, dưa hấu giải nhiệt trong con lạch, ngủ với sóng vỗ rì rào ngoài cửa sổ. Nơi mà chị em tôi, bạn bè và gia đình của họ có thể đến thăm một cách dễ dàng. Nhưng tôi vẫn nhớ rằng bất cứ khi nào đi vào dấu chân của chính mình một lần nữa, tôi vẫn chưa thấy được đổi mới. Mặc dù hay bị lôi kéo bởi những thứ mình quen thuộc, tôi lại nhạy cảm với sự thay đổi hơn một chút. Nước Ý có vẻ vô cùng quyến rũ đối với tôi - tại sao không chứ, việc này nên lật lại câu hỏi trong phần mở đầu của trường ca The Divine Comedy xem: Người ta phải làm gì để phát triển? Tốt hơn hết nên nhớ về cha tôi, con trai của một người ông rất bình phàm và bủn xỉn. "Câu châm ngôn của gia đình," ông ấy nói, "là 'Đóng đồ vào va li và mở ra'." thêm nữa là, "Du lịch mà không đi vé hạng nhất thì đừng đi nữa".

Nằm tỉnh như sáo, tôi có cảm giác quen thuộc rằng Câu trả lời đang đến. Giống như câu trả lời nằm dưới đáy quả bóng đen số tám của bà bói toán mà tôi yêu thích khi lên mười, thường tôi có thể cảm thấy một ý tưởng hoặc giải pháp cho một tình huống tiến thoái lưỡng nan trồi lên khỏi khối nước tối tăm, sau đó tôi bỗng như thể nhìn thấy rõ ràng câu trả lời được ghi trong cuốn sách trắng. Tôi thích vùng khơi dậy sự chờ đợi, một xúc cảm tinh thần và thể chất của những khúc quanh như một thứ gì đó bí ẩn chạy ngoằn ngoèo lên bề mặt của ý thức.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không cảm thấy lưỡng lự, như trong cuốn sách trắng viết. Bạn có tách được mình ra khỏi cơn hoài nghi? Sao ta không đổi tên nó thành sự phấn khích nhỉ? Tôi nghiêng mình trên ngưỡng cửa rộng khi tia sáng mạ vàng màu hoa cà đầu tiên của mặt trời bắt đầu lan tỏa. Vị khách người Ả Rập vẫn còn ngủ. Phong cảnh tuyệt đẹp trông thật thanh bình theo mọi hướng. Những ngôi nhà trang trại màu mật ong, trông như được đặt nhẹ nhàng trong mấy cái hốc, nhô lên như những ổ bánh mì để nguội. Tôi biết một số biến động trong quá khứ ở kỷ Jura đã hất tung dữ dội những ngọn đồi này, nhưng giờ chúng trông có vẻ tròn trịa như được một bàn tay khổng lồ nhào nặn.

Khi mặt trời ló dạng, vùng đất đắm mình trong dải quang phổ mềm mại: màu xanh lá cây của tờ đô la đã rửa sạch, màu kem cũ kỹ, bầu trời xanh biếc như mắt người mù. Các họa sĩ thời Phục hưng đã vẽ khung cảnh này đúng y như vậy. Tôi chưa từng nghĩ Perugino, Giotto, Signorelli và những họa sĩ khác là những người theo chủ nghĩa hiện thực, nhưng nền khung cảnh trong các bức tranh của họ vẫn ở đây, như hầu hết khách du lịch khám phá, với mấy cây bách tối tăm được chải lên mặt tranh để nhấn mạnh từng bố cục mà mắt người nhìn thấy. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao chiếc ủng đỏ của thiên thần tóc vàng ở bảo tàng Cortona lại phát sáng rực rỡ, cũng như tại sao chiếc váy màu coban của Madonna lại trông đậm và sâu như vậy. Mọi thứ đều nằm trên các đường nét phác thảo chính với khung cảnh và ánh sáng này. Ngay cả chiếc khăn đỏ nằm phơi khô trên đường kẻ bên dưới cũng trở nên hoàn toàn bão hòa với sắc đỏ của chính nó. 

Hãy nghĩ xem: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trời không sập xuống mà trở nên lộng lẫy hơn? Nếu ngôi nhà được cải tạo xong trong ba năm? Sau đó các lọ dầu ô liu của ngôi nhà sẽ có nhãn in bằng tay, rèm vải lanh mỏng kéo che cửa chớp mỗi giấc ngủ trưa, các lọ mứt mận đặt trên kệ, một chiếc bàn dài để đãi tiệc dưới gốc cây bồ đề, những chiếc giỏ chất đầy cạnh cửa chính để hái cà chua, rau arugula, thì là dại, hoa hồng và hương thảo. Và chúng ta sẽ là ai trong cuộc sống mới lạ lùng đó?

Dưới nắng trời Tuscany (truyện dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ