Chương 2

13 2 0
                                    

CỬA SỔ PHÒNG KHÁCH SẠN CỦA CHÚNG TÔI HƯỚNG RA MÊNH MÔNG những mái nhà cổ của Cortona, xuống khu vực rộng lớn tối tăm của Val di Chiana. Cơn gió nóng và hoang dã - gió scirocco- đang biến những người bình thường trở nên điên loạn. Đối với tôi, cơn gió dường như phản ánh đúng trạng thái tâm trí mình. Tôi không ngủ được. Ở Mỹ, tôi mua và bán một vài căn nhà trước khi tống lên xe con mèo Spode của mẹ tôi, với chậu cây sung và chạy một quãng đường năm hoặc năm ngàn dặm tìm đến một ngôi nhà mới phù hợp hơn. Bạn sẽ phải khuấy tung lên một chút khi mái nhà trên đầu mình bị đánh cược, bởi vì bán đi một căn nhà có nghĩa là chấp nhận rời bỏ các kỷ niệm cũ, còn mua một căn mới đồng nghĩa với việc chọn lựa chỗ cho tương lai của mình. Và vị trí, tất nhiên là không bao giờ trung lập mà sẽ ảnh hưởng đến nó. Ngoài ra, còn phải giải quyết các vấn đề phức tạp về pháp lý và các trường hợp khẩn cấp. Nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều khiến tôi tìm kiếm trong vô vọng.

Nước Ý luôn luôn có một lực hấp dẫn đối với tôi. Những căn nhà là thứ hiển hiện trong tâm trí tôi trong bốn mùa hè thuê trang trại ở khắp các vùng Tuscany. Nơi đầu tiên Ed và tôi thuê với bạn bè, chúng tôi bắt đầu tính toán vào đêm đầu tiên, cố gắng suy nghĩ liệu tiền tiết kiệm chung của bốn đứa có mua được trang trại đá bỏ hoang mà chúng tôi nhìn thấy từ sân thượng không. Ed ngay lập tức tỏ ra thích thú với cuộc sống nông trại và đi lang thang qua đất hàng xóm để xem họ trồng trọt thế nào. Antolinis trồng thuốc lá, một loại cây đẹp nhưng không được ưa chuộng. Chúng tôi thường nghe thấy tiếng công nhân hét lên "Vipera!" để cảnh báo những người khác về một loại rắn độc. Vào buổi tối, một đám sương mù màu xanh tím trồi lên giữa các phiến lá. Trang trại gọn gàng nhìn từ sân thượng trông thật bình yên. Những người bạn của chúng tôi không bao giờ trở lại, nhưng trong ba kỳ nghỉ tiếp theo, việc tìm kiếm một ngôi nhà cho mùa hè trở thành một cuộc truy lùng - dù có tìm thấy được một nơi hay không, chúng tôi cũng đều đến những nơi làm dầu ôliu tinh khiết, khám phá các nhà thờ kiểu La mã ở các thôn quê, lang thang trên các con đường làng sau những vườn nho, và dừng chân để thưởng thức vị của chai Brunello ngọt nhất và Vino Nobile ngon nhất.

*Brunello và Vino Nobile: tên hai loại rượu của Ý.

Chúng tôi cực kỳ tập trung vào việc tìm nhà. Chúng tôi ghé thăm các ngôi chợ hàng tuần không chỉ để mua đào cho các buổi dã ngoại, mà còn để xem xét kỹ lưỡng chất lượng và độ đa dạng của chúng nữa, để chuẩn bị tinh thần cho các bữa tiệc sinh nhật, ngày nghỉ mới và bữa sáng cho khách cuối tuần. Chúng tôi dành hàng giờ ở các quảng trường hoặc nhấm nháp ly nước chanh trong các quán bar địa phương, bí mật cảm nhận bầu không khí nơi đây. Tôi phải ngâm hai gót chân phồng rộp trong chậu vệ sinh khách sạn và thoa hết vài chai sữa dưỡng thể lên đôi chân phải lang thang hàng dặm trên các con đường đá của mình. Chúng tôi lôi mấy cuốn lịch sử, sách hướng dẫn, sách và tiểu thuyết hình hoa dại ra vào mấy ngôi nhà và khách sạn chúng tôi thuê.

Chúng tôi luôn hỏi dân địa phương nơi họ thích đến ăn rồi lọ mọ tới các nhà hàng mà các sách hướng dẫn du lịch chưa bao giờ đề cập đến. Cả hai chúng tôi đều có một sự tò mò vô độ về những tòa lâu đài bị rạn nứt trên các sườn đồi. Ý tưởng của tôi về thiên đường vẫn là lái xe trên các con đường sỏi trang trại ở Umbria và Tuscany mà không khéo rất dễ bị lạc.

Cortona là thị trấn đầu tiên chúng tôi đến sống và thường quay lại sau này trong suốt những mùa hè thuê nhà gần Volterra, Florence, Montisi, Rignano, Vicchio, Quercegrossa, tất cả những ngôi nhà tuyệt vời kỳ lạ đó. Nhà thì có cái bếp hai người không thể chui lọt, nhưng trông ra một phần sông Arno. Bếp của nhà khác thì không có nước nóng và cũng không có dao, nhưng được xây dựng trong khu vực tường thành trung cổ nhìn hướng ra vườn nho. Bếp khác có vài bộ đồ sứ khoảng bốn mươi cái, vô số kính và đồ bạc, nhưng tủ lạnh đóng băng mỗi ngày cho tới bốn giờ thì cánh cửa mở tung làm mấy lớp băng cứng hiện ra. Khi trời ẩm ướt, tôi bị sốc nhói lên nếu chạm vào bất cứ thứ gì trong nhà bếp. Mọi người truyền tai nhau rằng ông họa sĩ Cimabue đã phát hiện ra cậu trai trẻ Giotto đang vẽ một con cừu trên lớp bụi bẩn ở chính nơi này. Một ngôi nhà có giường bị sụp lún xuống ở giữa. Đàn dơi bay xuống từ ống khói và loạng choạng vào chúng tôi, trong khi những con mối trên cây sườn ngang làm rớt vỏ mùn cưa lên mặt gối. Lò sưởi đủ lớn để bọn tôi có thể ngồi nướng thịt bê với ớt chuông.

Chúng tôi lái hàng trăm dặm bụi đường tìm những ngôi nhà mà hóa ra là ở vùng đồng bằng lũ lụt của sông Tiber hoặc mỏ lộ thiên nhìn ra. Bên đại lý Siena vui vẻ hứa hẹn rằng khung cảnh sẽ đẹp lại trong hai mươi năm nữa; việc tái thiết vùng dải này vừa được thông qua. Một ngôi làng trung cổ lộng lẫy vô cùng đắt đỏ. Anh nông dân có hàm răng nhọn như cưa chúng tôi gặp trong một quán bar cố gắng bán đi ngôi nhà thời thơ ấu của mình, một cái chuồng gà bằng đá không cửa sổ nhập chung một ngôi khác, với mấy con chó cổ đeo dây thừng sủa ầm như muốn nhào vào chúng tôi. Bọn tôi chấm cái trang trại bên ngoài vùng Montisi; bà contessa, người sở hữu nó dẫn hai tôi tham quan trong nhiều ngày, sau đó cho rằng bà cần một dấu hiệu của thượng đế trước khi quyết định bán ngôi nhà. Chúng tôi đã phải rời đi trước khi dấu hiệu đó đến.

*contessa: vị nữ chủ nhà.

Khi nghĩ về những nơi đó, đột nhiên tôi thấy chúng xa lạ một cách kỳ quặc, Cortona cũng vậy. Ed thì không nghĩ vậy. Anh ấy đến quảng trường mỗi buổi chiều, quan sát cặp vợ chồng trẻ đang cố đưa bé con của họ xuống phố. Họ dừng lại sau mỗi vài bước. Mọi người xúm vòng quanh xe đẩy. Họ ghé sát mặt em bé, nói chuyện, ca ngợi em bé. "Kiếp sau," Ed nói với tôi, "Anh muốn làm một đứa bé người Ý." Anh hòa vào cuộc sống quảng trường: Người đàn ông da bóng nhờn vì mồ hôi và bí bách xoăn tay áo lên để lộ cơ bắp khi ông uể oải chống cằm; những nốt sáo thuần khiết của Vivaldi trôi dạt từ một khung cửa trên lầu; cái quạt tay của người bán những đóa hoa sáng màu trước cửa hàng bằng đá; một người đàn ông trông như không có cổ đang dỡ thịt cừu từ xe tải xuống. Anh ta khuân chúng như vác mấy bao bột mì trên vai và nhãn cầu của mấy con cừu đó lồi ra. Cứ vài phút, Ed nhìn lên cái đồng hồ lớn đã giữ thời gian quá lâu trên quảng trường này. Cuối cùng, anh đi dạo và gắng ghi nhớ những viên đá trên đường.

Ở phía bên kia sân khách sạn, một vị khách Ả rập đọc những lời cầu nguyện của mình cho đến lúc bình minh, lúc đó tôi mới có thể ngủ được. Giọng ông ta đọc như thể đang súc miệng với nước muối. Ông ta đột ngột đổi tông sau một lúc, hết lần này đến lần khác trong nhiều giờ liền. Tôi muốn nhoài người ra và hét lên, "Im đi!" Đôi khi, tôi phải cười phá lên. Tôi nhìn ra, thấy ông ta gật đầu chỗ cửa sổ, trên mặt nở một nụ cười ngọt. Ông nhắc tôi nhớ những người bán đấu giá thuốc lá mà tôi nghe thấy trong các kho hàng ở miền Nam khi còn bé. Giờ tôi ở cách nhà bảy ngàn dặm, tiêu hết số tiền dành dụm cả đời cho một ý thích bất thường. Mà nó có phải là ý thích bất thường không? Nó gần giống với say mê hơn, và chả bao giờ thật sự là một thú vui thoáng qua, mà đến từ một nơi sâu thẳm hơn. Hay là sao nhỉ?

Dưới nắng trời Tuscany (truyện dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ