LÚC ĐÓNG CỬA CĂN NHÀ, TÔI LẨM NHẦM ĐẾM. MƯỜI BẢY CÁI CỬA SỔ, mỗi cái đều có cửa chớp nặng bên ngoài còn bên trong được trang trí phức tạp với các tấm gỗ đung đưa, ngoài ra tôi còn phải khóa thêm bảy cánh cửa ra vào. Khi kéo cửa chớp vào, các căn phòng đột nhiên tối om, ngoại trừ những tia nắng chiếu trên sàn. Các cửa ra vào đều có các thanh sắt để móc vào, trừ cái portone, cánh cửa mặt tiền to bự, khóa bằng chiếc chìa khóa sắt mà tôi cho là khiến các công đoạn khóa phức tạp của các cánh cửa khác trở nên vô dụng, bởi một tên trộm kiên nhẫn có thể dễ dàng nhảy vào nhà bất chấp ổ khóa kêu hai tiếng lạch cạch. Nhưng ngôi nhà đã nằm trống rỗng ở đây qua ba mươi mùa đông; một mùa đông nữa thì nhằm nhò gì chứ? Bất kỳ tên trộm nào đẩy cửa vào được căn nhà tối tăm này cũng chỉ tìm thấy một cái giường đơn, một số khăn trải giường, bếp nấu, tủ lạnh và xoong nồi thôi.
Chỉ việc dọn đồ và lái xe đi, rời khỏi ngôi nhà đang chễnh chệ đứng đó trong ánh nắng sớm mai, một trong những thời điểm yêu thích trong ngày của tôi, cảm giác lại kỳ lạ như thể chúng tôi chưa từng ở đó bao giờ.
Cả hai hướng về Nice, băng qua Tuscany về phía bờ biển Ligurian. Những ngọn đồi vàng rượm, cánh đồng hoa hướng dương rủ xuống và biển báo lối ra với những cái tên kỳ diệu nhấp nháy như: Montevarchi, Firenze, Montecatini, Pisa, Lucca, Pietrasanta, Carrara với dòng sông trắng sữa lấp lánh màu bụi đá cẩm thạch. Các ngôi nhà như được nhân hóa hoàn toàn đối với tôi. Chúng thật đậm chất của chính bản thân mình. Bramasole trở lại là chính nó khi chúng tôi rời đi, thẳng đứng và đầy ắp, hướng về phía mặt trời.
Tai tôi liên tục nghe thấy mình ngâm nga, "Pho mát đứng một mình" khi hai tôi rẽ vào và ra khỏi đường hầm. "Em đang hát gì vậy?" Ed vượt mấy chiếc ô tô đằng trước với vận tốc 140 km một giờ; tôi e là anh học theo môn thể thao máu lửa này của người Ý một cách khá tự nhiên.
"Bộ anh không chơi trò Nông trại trong thung lũng hồi lớp một à?"
"Anh thích trò Cướp cờ hơn. Tụi con gái mới thích chơi trò ca hát đó."
"Em luôn thích phần cuối khi cả đám đồng thanh, "Pho mát đứng một mình" và nhấn mạnh từng chữ một. Em thấy buồn vì phải rời đi khi biết rằng ngôi nhà sẽ nằm đó một mình qua cả một mùa đông dài. Còn tụi mình thì bận rộn, thậm chí sẽ không có thời gian để nghĩ về nó."
"Em điên rồi à - hai đứa sẽ suy nghĩ mãi mỗi ngày về chuyện căn nhà cần thêm gì và sẽ trồng cây gì - cũng như sẽ bị cướp mất bao nhiêu thứ lúc mình đi."
Tại Menton, chúng tôi nhận phòng khách sạn và dành buổi chiều muộn để bơi ở bờ biển Địa Trung Hải. Nước Ý bây giờ là dải đất xa xôi trong hoàng hôn mờ mịt. Ở một nơi nào đó, cách xa hàng năm ánh sáng, Bramasole giờ đã chìm trong bóng tối; mặt trời chiều đã lặn xuống dưới đỉnh đồi phía trên chúng tôi. Xa hơn vài năm ánh sáng là ban ngày ở California; ánh sáng tràn vào phòng ăn nơi mèo Chị đang đang ủ lông trên bàn dưới cửa sổ. Chúng tôi cuốc bộ trên con đường dài vào thị trấn và thưởng thức bát soupe au pistou và cá nướng. Đầu ngày hôm sau, hai tôi lái xe đến Nice và bay về Mỹ. Khi máy bay chở chúng tôi tăng tốc trên đường băng, tôi nhìn thấy rìa lá của những cây cọ đang vẫy vẫy trên nền trời rực rỡ; sau đó chúng tôi cất cánh và biến mất suốt chín tháng sau.
![](https://img.wattpad.com/cover/270720303-288-k649625.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới nắng trời Tuscany (truyện dịch)
Fiction généraleSau khi Frances Mayes ly hôn người chồng có quan hệ dan díu với đồng nghiệp, cuộc đời cô nhà văn này hoàn toàn thay đổi. Để cô nàng không quá bi lụy đến mức trầm cảm, cô bạn thân Patti đề nghị Frances đi du lịch nước Ý một chuyến. Trong chuyến đi, c...