Chương 3

7 2 0
                                    

MỖI LẦN CHÚNG TÔI BƯỚC RA KHỎI CĂN PHÒNG CAO VÀ MÁT MẺ CỦA KHÁCH SẠN rồi bước ra ngoài trời chang chang nắng, chúng tôi đi bộ xung quanh và càng thích trời nắng hơn nữa. Mấy cái bàn ngoài trời tại quán Bar Sport quay mặt ra quảng trường Piazza Signorelli. Một vài anh nông dân bán hàng trên các bậc thềm của một teatro thế kỷ 19 vào mỗi buổi sáng. Vừa nhâm nhi espresso, chúng tôi vừa quan sát họ dùng cái cân tay gỉ sắt để cân cà chua. Phần còn lại của quảng trường nằm thẳng hàng với cái palazzi thời Trung cổ hoặc Phục hưng hoàn toàn nguyên vẹn. Ai cũng có thể dễ dàng đến xem La Traviata bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày, chúng tôi ghé thăm từng cánh cổng thời trung cổ có đá đỉnh vòm giữa những bức tường Etruscan, khám phá những con phố đá rộng bằng cỡ chiếc Fiat dài theo những ngôi nhà thời Phục hưng hay thế kỷ trước đó và những con vicoli nhỏ hẹp hơn, lối đi dốc bí mật cho người đi bộ. Các "cửa ra vào của người chết" bằng gạch thế kỷ 14 vẫn còn đó. Những cánh cửa ma bên cạnh lối vào chính được thiết kế, như một số người nói, để đưa ra các nạn nhân dịch hạch ra ngoài - vì sẽ không may mắn nếu để cho họ ra bằng lối cửa chính. Tôi nhận thấy ở mấy cánh cửa thông thường, mọi người thường để chìa trong ổ khóa.

*teatro: rạp hát

*palazzi: cung điện

*vicoli: con hẻm

Mấy sách hướng dẫn mô tả Cortona là "ảm đạm" và "mờ nhạt". Họ đánh giá sai rồi. Với vị trí đỉnh đồi, tường và các tòa nhà bằng đá khối lớn thẳng đứng tạo cảm giác chiều dọc rõ ràng cho lối kiến ​​trúc. Đi bộ qua quảng trường, tôi cảm nhận góc bóng tối đột ngột sa xuống đúng theo tiên đề Euclide. Tôi muốn đứng thẳng dậy - tư thế thẳng đứng của các tòa nhà như muốn ôm lấy cư dân bên trong. Họ đi chậm với dáng đi thanh lịch. Tôi cứ luôn miệng, "Cô ấy không xinh đẹp sao?" "Anh ấy lộng lẫy quá!" "Nhìn gương mặt đó kìa — trông tinh khiết như thiên thần Raphael ấy." Đến chiều muộn, chúng tôi lại ngồi uống espressi, lần này đối diện với quảng trường khác. Một phụ nữ khoảng sáu mươi với cô con gái và cháu gái tuổi thiếu niên đi ngang qua chúng tôi, họ đi dạo, tay nắm tay, mặt trời ánh lên trên gương mặt sống động của họ. Chúng tôi không biết tại sao ánh nắng lại rực rỡ như vậy. Có lẽ hoa hướng dương ánh vàng từ các cánh đồng xung quanh chăng? Ba người phụ nữ trông yên bình, tự hào và hết sức hài lòng. Ba gương mặt đó nên được khắc lên một đồng tiền vàng.

Trong lúc chúng tôi nhâm nhi cà phê, đồng đô la đang giảm nhanh. Chúng tôi vực người chạy loăn xoăn từ quảng trường mỗi buổi sáng tới tất cả các ngân hàng để kiểm tra tỷ giá hối đoái. Khi bạn đổi tiền du lịch ở phút cuối cùng tại một chợ da nào đó, tỷ lệ không chênh lệch bao nhiêu, nhưng đây là cả một ngôi nhà với năm mẫu Anh thì mỗi một đồng lia đều có giá trị. Tỷ giá mà sụt thì cái bụng cũng teo tóp theo. Cứ mỗi vài trăm lia rớt giá, chúng tôi tính toán ngôi nhà sẽ đắt hơn bấy nhiêu. Trớ trêu thay, tôi cũng tính số tiền chênh lệch đó có thể mua được bao nhiêu đôi giày. Trước đây, giày dép ngốn khoản lớn hầu bao của tôi ở Ý, một tội lỗi bí mật. Đôi khi tôi về nhà với chín cặp giày mới: giày bệt da rắn màu đỏ, dép xăng đan, đôi hải quân bằng da lộn, và một vài đôi cao gót màu đen với nhiều kiểu gót khác nhau.

Dưới nắng trời Tuscany (truyện dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ