CHƯƠNG 3

994 101 5
                                    

Tôi đã được ôm chặt trong vòng tay của cậu ấy.

Cái ôm của cậu ngày càng chặt. Khi nó chặt hơn, nó càng khó thở hơn.

"Alastair, tôi ngạt thở." có nghĩa là hãy làm nhẹ bớt lực đi. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu bạn là một kẻ pha trò bình thường.

Với người bình thường, họ sẽ bỏ tay ra khỏi tôi, nhưng cậu ta thì không. Thay vào đó, cậu ấy ôm chặt lấy cơ thể tôi hơn.

"Cậu có nghe thấy tôi nói không?"

Chà, chắc cậu ta đã bị tẩy não rất lâu trong phòng ảo giác ngày hôm qua, và ngày hôm trước. Cậu ấy không thể nào tỉnh táo lại trong một ngày.

Cậu ấy thường sẽ phản ứng ngay lập tức với lời nói của tôi, nhưng bây giờ thì không. Tôi tự hỏi khi nào cậu ấy sẽ thức tỉnh.

Cậu ấy thường đợi sự cho phép của tôi để chạm vào tôi.

Meh, tôi đoán tôi sẽ phải đợi điều này cho đến khi cậu ấy tỉnh táo lại.

"....... Serina. "

Đã bao lâu rồi? Cuối cùng, Alastair từ từ nới lỏng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi trượt khỏi lồng ngực cậu ấy và tăng khoảng cách giữa chúng tôi.

"Cậu đã tỉnh táo hơn chưa?"

Alastair rụt rè gật đầu. Đôi mắt cậu ấy vẫn còn đẫm trong một vẻ mơ hồ mơ hồ.

"...... Serina, tôi rất muốn gặp lại em. Em đã ở đâu suốt khoảng thời gian qua?"

Alastair nhìn chằm chằm vào mắt tôi và đuôi mắt cong lên đầy ghen tị. Không giống như nụ cười nhỏ của cậu ấy, miệng tôi ngậm chặt. Tôi không thể chịu nổi khi phải nói rằng tôi đã đến dự đám tang của cha cậu ấy và thậm chí còn tham dự thay mặt cậu ấy.

Tôi biết cuối cùng cậu ấy sẽ phát hiện ra, nhưng miệng tôi không thể mở ra.

"... .."

"·································"

Alastair mỉm cười và không hỏi nữa. Lương tâm cắn rứt bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi đã lừa dối cậu ấy.

"Cổ tay của cậu ổn chứ?"

"Không sao đâu."

Cổ tay trái của cậu được băng bó.

Vết máu trên dải băng trắng cho thấy cậu ấy không ổn chút nào. Tôi rất vui vì tôi đã mang một bộ quần áo mới để đề phòng.

"Đưa cổ tay cho tôi. Tôi sẽ thay băng cho cậu. "

"Em thật tốt bụng."

Tại một thời điểm nào đó, Alastair bắt đầu sử dụng kính ngữ với tôi. Bước vào căn phòng đầy ảo giác và bị tẩy não thường xuyên đã dần thay đổi anh.

Cậu ấy không từ chối làm điều đó và ngừng khóc.

Cậu ấy luôn mỉm cười trong bất kì hoản cảnh nào, liệu mắt tôi có bị vấn đề gì không?

"Đừng làm như vậy nữa."

"Ừm..."

"Sao?"

"Em hãy nhìn tôi nhiều thêm một chút. Tôi có thể làm nhiều hơn nữa nếu em chịu quan tâm hơn. "

[Yandere] Tôi Đánh Mất Sợi Dây Xích Của Nam Chính YandereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ