CHƯƠNG 35.1

322 20 2
                                    

"Ồ."

Thật ngạc nhiên khi lá thư của ta được trả lời sau một ngày, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là nội dung của bức thư.

[ Thật đáng tiếc là sự tin tưởng của chúng ta chỉ đến mức này.

Ngài có vẻ không tin ta, vì vậy ta sẽ gửi hai con trai của mình đến.

Khi ta cho ngài những gì ngài muốn, ngài có thể thoải mái thả những đứa con trai của ta đi được chứ. Ngài nghĩ sao?

Ta sẽ gửi đi những đứa con quý giá nhất của mình, vì vậy ta hy vọng ngài sẽ không nói bất cứ điều gì rằng ngài không tin tưởng ở ta nữa.

Thay vì nói rằng thời gian là quá hạn hẹp để hào phóng ban phát cho ta, có lẽ ngài nên biết học cách chờ đợi. ]

Người đàn ông vuốt mái tóc màu xanh nhạt, nhìn vào lá thư của mình và cười lớn.

Ta biết bà ta bị điên, là một kẻ độc ác nhưng ta không bao giờ có thể đoán được rằng bà ta sẽ gửi hai đứa con trai của mình làm con tin.

Người đàn ông-Pien, lặng lẽ đặt bức thư xuống bàn và ra khỏi phòng.

Nếu tác giả của bức thư nhận ra những gì ông ta đã đánh cắp được từ bà ta, thì có lẽ cái đầu của ông ta sẽ không gắn liền với cơ thể của mình lâu đâu.

Nói một cách dễ hiểu, cho dù đó là do tính cách phóng túng tự do của Pien hay tật xấu, thì với cái tật thiển cận của mình - ông ta thường tỏ ra mình là người trơ trẽn.

Ông ta luôn chỉ hành động với một suy nghĩ đơn giản: Đừng để bị bắt.

Chỉ có một lý do duy nhất lí giải tại sao một người đàn ông sống với những suy nghĩ đơn giản đó lại ở lại nơi tối tăm này lâu đến vậy.

Bởi vì ông ta mạnh mẽ chăng.

"Này, Pien!"

Một giọng nói lớn gọi Pien ở hành lang, với một giọng nói vui vẻ lướt qua.

Lời chào thuộc về một người mà Pien ghét nhất.

"Có chuyện gì cậu lại gọi cho ta?"

"Ta sẽ cho ngài một cơ hội. Một cơ hội để đóng góp. "

Lại chuyện nhảm nhí này.

Pien không giấu vẻ kinh tởm trên khuôn mặt.

"Cái nhìn chua ngoa trên khuôn mặt của ngài là sao? Ngài dám bỏ qua ta à?! "

Ông ta nghe thấy một tiếng la hét chói tai nhưng không hề bị đe dọa. Thay vào đó, nó gợi cho Pien nhớ đến một con ruồi ngu dốt đang vo ve làm ồn ào xung quanh.

Pien xoa xoa đôi tai ngứa ngáy của mình và gửi một cái nhìn sắc bén về phía người đàn ông kia.

Người đàn ông bị áp chế mạnh mẽ bởi cái nhìn chằm chằm của ông ta và run rẩy.

*Lảng tránh*

Pien nhìn xuống người đàn ông và cười thầm trong lòng.

Người đàn ông nuốt nước bọt, há miệng không lùi bước.

[Yandere] Tôi Đánh Mất Sợi Dây Xích Của Nam Chính YandereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ