CHƯƠNG 45.1

260 16 0
                                    

Mikhail nhìn đống giấy tờ trước mặt và siết chặt cây bút lông như thể anh sắp bẻ gãy nó.

Nội dung đống giấy giống như lần trước.

Không, nội dung của chúng chưa bao giờ được thay đổi.

Chết tiệt

"Mấy đứa này đã trốn đâu vậy?"

Khi tỉnh dậy, Charon và Maxion đã biến mất.

Để lại lời nhắn rằng anh đừng tìm kiếm chúng.

Có gì đó thật quái lạ. Lúc đầu, anh nghĩ đó là một trò đùa tầm thường của thời kì nổi loạn.

Cho đến bây giờ, không có manh mối nào khác, vì vậy suy luận ban đầu của anh là rất có thể.

Nhưng mà... .

Nó quá sạch sẽ. Tại sao không có bất cứ dấu vết— cũng như bằng chứng nào?

Anh đã tìm kiếm trong hơn một tuần; lẽ ra phải có ít nhất một manh mối.

Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy kế hoạch của chúng, anh rất khó chịu.

Tốt hơn hết là nên nghĩ đơn giản về chúng giống như những cuộc bỏ trốn mang tinh thần tự do..........

Anh thở dài khi lắc đầu ngán ngẩm.

Cách! Cách!

Bỗng một con quạ kêu lên và dùng mỏ gõ vào cửa sổ như thể nó bảo anh hãy mở ra.

Chọc! Chọc!

Nó là thành quả một cuộc thí nghiệm mà anh từng thực hiện.

Ban đầu nó được coi là một thất bại, nhưng sau đó nó bỗng trở nên hữu ích một cách bất ngờ, vì vậy Mikhail cuối cùng đã không loại bỏ nó.

Khi Mikhail mở cửa sổ, nó bay đến một cách sốt ruột và vội vàng bay vòng quanh phòng.

Caw! Caw!

Tiếng kêu lớn đến nỗi Mikhail lấy cả hai tay che tai.

"Im đi trước khi ta vứt bỏ ngươi."

"Không! Mikhail! Tên ngốc đẹp trai! Đáng ghét!"

Điều đầu tiên anh tự hỏi rằng vật thí nghiệm chết tiệt của mình đã học những từ này ở đâu.

Và anh đã sớm nhận ra.

Hai đứa nhóc đang bỏ trốn đó có lẽ đã tóm được vật thí nghiệm của anh và dạy nó những từ kỳ lạ.

Càng nghĩ về nó, anh càng không thể không nghĩ rằng đó là hai trò chơi chữ rắc rối.

"Charon và Maxion. Ngươi có tìm thấy chúng không?"

"Không! Tôi không biết! Tôi không biết! Caw! Caw! "

Một lần nữa, vật thử nghiệm lại hú lên.

Thế tại sao ngươi lại đến? Ta có nên ném nó ra ngoài kia ngay bây giờ?

Mikhail trừng trừng nhìn vật thử nghiệm của mình với đôi mắt cáu kỉnh và thái độ của anh trở nên hung dữ.

"Ngài! Thay vào đó — cái này! Nhìn! Caw! "

Khạc!

Nó đã nhổ ra thứ gì đó từ mỏ của mình.

[Yandere] Tôi Đánh Mất Sợi Dây Xích Của Nam Chính YandereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ