CHƯƠNG 39.2

488 39 15
                                    

Vết thương của tôi rất sâu và máu không ngừng chảy.

Thương tích nặng nề này đã bị kim đâm tổng cộng năm lần và chiếc cà vạt anh đeo trên tay tôi thì ướt đẫm máu.

Tôi phải rời khỏi đây, nhưng cơ thể tôi lại không chịu đồng tình.

Tôi nằm trên giường bệnh và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Tôi đã ảo tưởng rằng nếu tôi duỗi tay ra, thì tay tôi có thể chạm vào trần nhà.

"Tại sao em không giữ lời hứa của mình?"

Alastair đang tựa đầu vào đầu giường của tôi.

Đôi mắt tím của anh thâm quầng.

Tôi vỗ nhẹ lên trán anh ấy bằng bàn tay sạch sẽ của mình.

"Anh vẫn đang nghĩ về điều đó à? Lúc đó tôi chẳng thể nào nhớ đến để giữ lấy lời hứa của mình nữa. "

Tôi phát hiện ra chiếc áo khoác mà anh ấy đã đắp cho tôi lúc nãy đang cuộn tròn trong một kẽ hở nhỏ giữa giường và tường. Tôi nắm lấy và kéo nó ra.

"Mọi người đang gặp nguy hiểm. Đó là lý do tại sao tôi không thể giữ lời hứa của mình mà đến thẳng chỗ anh. "

"Điều đó có liên quan gì đến em đâu?"

"Sao?"

"Vốn dĩ, em chẳng bao giờ quan tâm đến ai khác hay hoàn cảnh của họ. Vậy tại sao em lại phải cứu họ chứ? "

Anh ấy có vẻ vô cùng xót xa.

Vì tôi đã không giữ lời hứa của mình ư? Hay vì tôi đã bị thương?

Tôi phải làm gì để giảm bớt cơn tức giận của anh ấy đây?

Tôi cười mỉm khi phát hiện ra những suy nghĩ của mình.

Trước đây tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi những suy nghĩ như vậy.

Có lẽ bây giờ ít hơn, nhưng khi tôi sống ở Hàn Quốc, sự kiêu ngạo của tôi đã cao ngất trời. Hồi đó khi tôi chẳng thể hoá giải được mối oán giận của mình với một ai đó. Tôi sẽ lựa chọn cách rời khỏi một mối quan hệ.

'Khi trưởng thành con người sẽ không còn thứ gọi là tình bạn nữa.'

Đó là một câu nói tôi đã được nghe mọi lúc khi còn nhỏ.

Nhưng bây giờ tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là giải phóng sự tẩy não của anh ấy và đôi khi thậm chí là giải tỏa cơn tức giận của anh nữa.

"Cảm ơn anh đã che cho tôi chiếc áo khoác của mình. Sau tất cả, anh lại là người duy nhất chăm sóc cho tôi. "

Tôi choàng chiếc áo khoác lên người anh ấy.

Tôi tránh sử dụng bàn tay bị thương của mình và cố gắng dùng một tay choàng chiếc áo khoác lên người anh; nó trông khá luộm thuộm.

Chiếc áo choàng bị nghiêng hẳn sang một bên, thậm chí nếu anh cử động vai một chút thì nó sẽ rơi xuống sàn một cách bất lực.

"Đừng thay đổi chủ đề."

Ồ nó không hiệu quả rồi.

Tôi cười nhẹ và đi sang một bên. Tôi di chuyển và dựa vào tường để lại đủ không gian trên chiếc giường đơn nhỏ.

[Yandere] Tôi Đánh Mất Sợi Dây Xích Của Nam Chính YandereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ