Hồi ức 28: Ngày máu

494 81 11
                                    

"Đại vương, xin đừng tức giận. Kẻo hại thân."

Cậu gần đây không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm việc ngày máu sắp đến nên sát khí oán khí khiến cậu không thể kiểm soát được bản năng dục vọng giết người của mình. Mặc dù ở nhân giới, cậu phải cực lực kiềm chế còn phải giả thành không sao, mềm mại yếu đuối vui nhộn.

Nhưng nhân giới ít sát khí và oán khí hơn ở quỷ môn, một nơi tràn ngập những ác quỷ sinh ra từ dục vọng con người, oán hận. Bây giờ muốn cậu kiềm chế cơn tức giận cũng ko kiềm nổi

Cậu hít vào thở ra liên tục, giữ bản thân tỉnh táo lại, cơn giận hạ xuống liền lên tiếng nói: "Xin lỗi, ta gần nhất tới ngày máu, nên hơi mất kiểm soát. Các người cứ xử lý hết cái đóng việc đó đi, thiếu nhân viên thì lại chiêu mộ, tuyển đại cũng được. Còn những việc nào các ngươi cần thiết phải báo thì đưa giấy cho ta, ta sẽ tự mình làm rồi gửi cho các ngươi."

(Ngày máu: ngày giải hết nổi căn thẳng ra ngoài của ác quỷ, đem hết nổi oán hận cơn bực bội phát tiết ra ngoài. *oán khí với sát khí bên ngoài có thể tác động lên bản thân quỷ, có thể chết bất cứ lúc nào vì chúng có linh tính)

Nói xong liên xoay người rời đi, những người khác cũng không nói gì. Vì họ biết, so với ngày máu của những con quỷ khác. Thì ngày máu của đại ma vương lại thê thảm hơn.

Ác quỷ sinh ra từ dục vọng, và cũng bị ảnh hưởng từ nó. Nhưng Đại ma vương là người phải chịu mọi tội lỗi, dục vọng của hơn mấy trăm người (oán khí, sát khí là từ người) lẫn quỷ, nên rất đau khổ khi tới ngày máu. Chỉ cần không chịu được liền có thể mất mạng bất cứ lúc nào, họ không thể điều khiển hoàn toàn đám oán khí sát khí kia.

Bọn họ cũng chỉ có thể đem mấy tờ giấy quan trọng cho Yarsga, còn lại thì....tự xử thôi chứ sao giờ.

Yarsga nhìn hướng cậu rời đi mà thở dài, thật ra sau hai đời đại ma vương thì...có lẽ ngài ấy mới là người phải chịu đựng nhiều nhất. Xua đuổi từ nhân loại khi vừa mới sinh ra, sự chà đạp của oán khí và dục vọng của ác quỷ lẫn nhân loại. Nếu là hắn, có thể đã không chịu được mà tự thiêu hủy bản thân.

Hắn cất bước rời phòng họp

                            ***
*Choang*

Tiếng đập vỡ vang lên, đồ trong căn phòng đen tuyền sa hoa, với những món đồ cổ đắt tiền trên bàn đều bị cậu đập xuống đất.

Quằn quại ôm đau, cậu gần như phát điên lên, những thứ có trong phòng đều bị đôi tay mảnh khảnh đó đập vỡ thành vụn.

Cơ thể cậu luôn dễ hấp thụ oán hận của kẻ khác, cơn đau không ngừng nhói lên toàn thân. Gần như chỉ muốn cầm một con dao lên, rạch một vạch ngay giữa bụng, rồi móc hết tim gan phổi ra và đập nát chúng

Chợt những âm thanh kỳ lạ, những câu chửi mắng lại vang lên trong đầu cậu. Những nổi hận của người lẫn quỷ thông qua oán khí sát khí không ngừng vang lên bên tai cậu. Cậu theo bản năng, che kín đi tai của mình

(Đn Okh) Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ