Hồi ức 14: 1+1=?

1.6K 156 4
                                    

"Tán gẫu tới đây thôi, bây giờ ta sẽ nói chuyện với tư cách là một vị vua." Viktor đột nhiên nghiêm tục làm bọn họ cũng nghiêm túc theo, riêng cậu. Cậu không ngừng phỉ nhổ ông

Lật mặt nhanh hơn lật giấy nữa, vừa mới cười đùa nghịch xong, quay qua "ta sẽ nói chuyện với tư cách là một vị vua," AI TIN ĐƯỢC LÀ VUA CHỨ!! Cậu hơi chán ghét nhìn Viktor

Ông vừa nhìn lướt qua cậu cũng giật mình một cái. Thầm cười khổ trong lòng, con không cần phải khinh phụ hoàng ra mặt đâu El-chan

"Ah hưm, ta đã đọc qua báo cáo từ gia sư hoàng gia suốt thời gian qua." Viktor lấy một tờ giấy trong hộc bàn ra

Cậu gần như là muốn chửi ra thành tiếng, xong rồi.... xong thật rồi!!!

Và đúng như cậu nghĩ, Viktor là đang nói tới điểm số bài kiểm tra của bọn họ

"Bruno, ta biết con học giỏi nhưng con cần suy nghĩ linh hoạt rộng rãi hơn nếu muốn trở thành người lãnh đạo tốt." Viktor nhìn Bruno, đưa ra lời bình luận của ông

"V-Vâng." Bruno cứng nhắc nói

"Kai, con thì ổn rồi, ta không lo, nhưng mà ta cần con học cách giao tiếp với tiếp xúc người khác hơn."

"Ừm." Kai gật gật đầu

"El-chan."

Đừng gọi bằng cái tên đó được không, cậu ánh mắt cá chết nhìn ông còn ông thì nhìn lại cậu còn mỉm cười nữa chớ.

"Con giống Kai, thêm một cái nữa." Viktor đột ngột dừng lại, cậu nghi hoặc nhìn ông. Mập mờ cái gì mau nói đại đi

"Hưm, con nên học cách tin tưởng người xung quanh, ta lẫn các hoàng huynh con." Viktor nghiêm túc nhìn cậu, không cho cậu trốn tránh vấn đề

Cậu cúi mặt xuống, sa sầm mặt. Tin tưởng? Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng mỗi lần tin tưởng là mỗi lần thất vọng. Cậu tin tưởng người khác nhưng người khác lại không tin tưởng cậu...

Vậy thì cậu tin tưởng làm gì nữa, bản thân còn không tin tưởng nữa mà

Viktor lại bổ sung thêm một câu:" Ta biết con không muốn tin tưởng ai, nhưng con cần phải tin tưởng người khác."

Cậu đưa ánh mắt tuyệt vọng nhếch môi nhìn ông, giọng điệu như chế nhạo:" Tin tưởng người khác mà người khác lại không tin tưởng mình. Ngài hiểu được cảm giác đó chứ, Đức vua."

"...." bọn họ im lặng, đứng chết chân tại chỗ. Khi nãy bọn họ nghe cậu nói là "Ngài" với "Đức vua" chứ không phải "Người" như mọi lần nữa, cậu đẩy xa khoảng cách bọn họ càng lúc càng xa

"....Ta không hiểu nhưng sao  con không thử một lần nữa đặt niềm tin vào ai đó đi." Viktor tỉnh bơ nói điều như là hiển nhiên

Ông ta...thật sự có hiểu mình đang nói cái quái gì không vậy.

"Ta hiểu. Ta rất hiểu là đằng khác." Viktor cười nhìn cậu

Cậu cười khinh nhìn lại. Cha của tôi có khác nhỉ!

"Ta mà." Viktor lại tiếp tục đáp

"..." cậu thu liễm lại. Còn phóng nữa là có án mạng ah

Năm người nãy giờ bị cho ăn cả rổ bơ thì lại không hiểu chuyện gì đang sảy ra vì bọn họ không hiểu ý của Viktor là gì khi nói chuyện một mình như thế

(Đn Okh) Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ