Hồi ức 1: Trọng sinh

3.5K 230 21
                                    

Shiki, một cậu chủ thiên tài, hiền lành tốt bụng nhưng lại bị người mà mình tín nhiệm nhất giết không chớp mắt.

Lần thứ hai cậu được trọng sinh trở lại là vào lúc 20 tuổi, tức là trước 5 năm khi cậu bị giết.

Cậu đã trở thành sát thủ, nhưng vẫn như kiếp trước, là bị người mình tín nhiệm nhất giết.

Nhưng lần này khác, không phải một mà là...

Cả cái bang chết tiệt và điều khiến cậu muốn điên nhất là chính cái gia đình cậu đã bảo vệ, hi sinh, thậm chí là từ bỏ cả giấc mơ của mình.

Nhưng cuối cùng, cậu nhận lại được là cái gì,

Ánh mắt khinh thường? Có chứ

Những lời tệ bạc? Rất nhiều là đằng khác.

Còn bọn trong bang kia thì lại đi cái tin đồn do cái gia đình kia tung ra, đơn giản chỉ một câu." Shiki, thiếu gia nhà Tsukiya là một thằng trai bao." Chỉ vì câu đó, mà tất cả bọn chúng đều lật mặt cậu, bảo cậu là thứ trai bao, đi*m, đ*, rất nhiều thứ khác.

Bọn họ còn bán cậu cho cái tên biến thái kia. Mà tên đó cũng không phải hạn người tốt lành gì, hắn cũng thường xuyên đánh đập cậu, rồi còn dẫn mấy tình nhân về, còn làm chuyện đó trước mặt cậu.

Rồi cuối cùng cậu chết do con ả tình nhân của tên khốn đó, ả ta mướn người hiếp cậu mà lại là người trong cái bang khốn khiếp đó nữa. Bọn chúng cắt tứ chi của cậu rồi ném vào rừng cho thú hoang ăn.

Sau đó cậu chết đi. Chết không chỗ chôn

Nhưng vì sao, cậu...lại còn ý thức chứ? Tại sao chứ? TẠI SAO!!! Ông trời lại muốn cậu sống trong cái thế giới rác rưởi đó nữa sao. Làm ơn, cậu mệt lắm rồi a. Cho cậu ngủ được không a.

Chợt, trước mặt cậu lại hiện lên vòng quang chói mắt. Cậu đưa cánh tay lên che mắt lại. Cơ thể như bị ma lực hút vào ánh sáng đó, cậu cố níu kéo để không bị hút vào nhưng không được. Cậu lại phải quay lại cái thế giới chết tiệt đó nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Oe Oe~~~~*
- Nữ hoàng, sắp được rồi, dùng sức thêm tí nữa.
-Ư, AAAAAAHH!!!
- Không xong rồi, người chảy nhiều máu quá. Mau, mau đi lấy nước nóng với khăn lại đây nhanh!!!

* Mình đang ở đâu đây? Sao ở đây tối thế, lại chật nữa*
- Nữ hoàng, ngài mau dùng sức thêm nữa.

Vị nữ hoàng cầm tay người hầu của mình và cố hết sức để sinh tiểu hài tử của mình.

- Lộ ra phần đầu rồi!!! Mau chuẩn khăn cho đứa bé, nữ hoàng chỉ một chút nữa thôi. Xin người hãy dùng thêm sức.

Nữ hoàng mặc dù đã muốn ngất đi do mất máu quá nhiều cùng với mất sức, nhưng vẫn cố gắng để bản thân luôn tỉnh táo và dồn hết sức để sinh đứa trẻ.

- Hài tử ra rồi, mau đem khăn lại đây nhanh lên. Mau lên!!!

Vú em vừa đỡ đứa trẻ vừa lấy cái khăn quấn quanh đứa bé.
- Nữ hoàng, xin chúc mừng ngài. Ngài đã hạ sinh được tiểu hoàng tử.
- Tô....tốt quá.
Rồi ngất lịm đi
-Mau lên, mau chuyển nữ hoàng sang phòng khác để nghỉ ngơi

-Oe Oe.
Đứa bé trong tay vú em ngọ nguậy

-Ngoan nào ngoan nào
Vú em vỗ vỗ vào cái vào người đứa bé, đứa bé trong tay bắt đầu lim dim hai mắt rồi ngủ đi

Đứa bé sau khi được sinh ra càng ngày càng ưu tú, từ hai tuổi đã biết nói thành thục như người trưởng thành, biết đi, chạy nhảy. Tình cờ có người hầu đi ngang qua liền thấy bé lộn mèo trên thảm, và khi đứa bé tới năm tuổi đã có thể hiểu biết được những thứ của chính trị gia.

Nhưng không biết vì sao khi nữ hoàng sinh cậu ra, thân thể lại trở nên yếu đi, luôn luôn bệnh nằm trên giường, càng ngày căn bệnh lại càng nặng hơn, còn thường ho ra máu

Một thời gian sau, thì những căn bệnh đó cũng đã khỏi, cơ thể của nữ hoàng trở nên tốt hơn trước, bà lại mang thai thêm một đứa trẻ

Một thời gian sau, khi nữ hoàng sinh tiểu công chúa nhỏ ra, sau đó các y dược sĩ tới khám cho nữ hoàng thì đột nhiên hoảng hốt thấy nữ hoàng đã không còn thở nữa.

Khi mọi người nghe tiếng hét của ông dược sĩ cũng bắt đầu hốt hoảng đi vào trong, ông ta xem xét bệnh trạng của nữ hoàng, triệu chứng y chang như những căn bệnh mà nữ hoàng đã trải.

Mặt ông ta xanh lại, gắt gao nhìn vị hoàng tử năm tuổi đang đứng dựa tường, tay khoanh lại nhau. Ông ta căm giận rống to

-Tất cả là tại ngươi, con quái vật, nữ hoàng sinh ngươi ra đã xuất hiện bệnh tật, đáng lý ra ngài ấy đã hết bệnh, nhưng vì ngươi, vì ngươi mà căn bệnh đó lại xuất hiện. Cái thứ quái vật này!!!

Những khác không hề biết câu nói đó có bao nhiêu lỗ hổng. Nhưng vì quá đau thương mà cũng giận chó đánh mèo, họ bắt đầu nguyền rủa đánh đập cậu. Cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống mới của mình sẽ tốt lắm.

Nhưng con người thì vẫn là con người thôi, một lũ dối trá, ích kỉ, và tham lam

Kể từ lần đó, cậu rất ít khi ra khỏi phòng mình. Ngay cả anh em của cậu cũng dần dần không quan tâm tới cậu nữa, ngay cả người cha của cậu cũng vậy.

Cậu nhiều khi tình cờ đi ngang qua phòng anh trai, nhìn thấy phụ thân bế anh ấy lên nhìn rất vui vẻ, cậu luôn luôn muốn hỏi họ rằng

Tình yêu là gì?

Sao họ lại vui tới vậy khi được bế lên?

Ai đó có thể nói cho cậu được không, cậu thật sự không hiểu được cái ý nghĩa tình yêu là gì

Cậu bây giờ như một cái xác không hồn, vui buồn hay đau khổ đều không cảm nhận được. Trong tâm chí cậu luôn luôn là một màu đen, còn bản thân là trong một cái lồng sắt đang giam giữ bản thân. Cậu mang trong mình nhiều mặt nạ, không thể gỡ bỏ. Nhưng điều cậu muốn duy nhất là.....

Ai đó....làm ơn cứu tôi đi
___________________

Bản trước vì thấy nó quá nhảm nên làm lại, HAPPY VALENTINE NHA CÁC CHẾ

Bản trước vì thấy nó quá nhảm nên làm lại, HAPPY VALENTINE NHA CÁC CHẾ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Đn Okh) Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ