Hồi ức 16: Uống trà tâm sự

1.5K 167 12
                                    

Sau khi bàn bạc xong để giúp Leonhard học, thì tất cả liền bắt tay vào việc. Heine thì mỗi ngày vào mỗi buổi sáng sẽ "lôi" đầu Leonhard dậy để học bài, còn cậu?

Cậu đã giành ra hai ngày ở thư viện cùng nhốt mình trong phòng để kiếm sách mình học lúc còn bốn tuổi ra, cậu nhìn một lượt hết đống sách đó. Chọn mấy cái cơ bản dễ hiểu nhất cho Leonhard, còn những cuốn nâng cao kia thì để sau vậy

Cậu nhìn đồng hồ quả quýt trên tay. Chết thật!? Giờ này rồi à. Cậu mãi lo kiếm sách cho Leonhard mà quên mất ăn trưa, mà kệ vậy. Cậu cũng không quá để ý mà ôm chồng sách lên mở cửa phòng hướng về phía phòng của Leonhard mà đi.

Sách cũng tầm mười cuốn, mà còn dày nữa nên cậu cũng không dám đi nhanh, sợ lại phải gặp cái màn tình cờ đi ngang qua đỡ dưới cầu thang đầy thân mật kia. Cậu rùng mình một cái, không để ý nữa

Cậu đi từng bước nhẹ nhàng mà chậm chạp đi tới phòng Leonhard. Cậu theo thói quen mà cứ mở thẳng cửa ra mà không theo phép tắc gõ cửa, mà....bọn họ là anh em mà. Cần gì mấy thứ đó

Cậu nhấc chồng sách dưới đất lên do để xuống để mở cửa. Cậu ngước nhìn lên nhìn khung cảnh hiếm khi được yên bình này. Heine một bên tay cầm sách nói cái gì đó với Leonhard, còn anh thì vẻ mặt khó hiểu gãi đầu nhìn sách trên bàn.

Mà có vẻ hai người quá tập trung vào việc học nên cũng không để ý thấy cậu vào phòng. Cậu không làm phiền  họ, để sách tới một góc trong phòng rồi đóng cửa đi ra ngoài

Cậu chán nản đi lòng vòng quang cung điện, lâu lắm rồi cậu mới có việc để làm, nên có hơi hứng phấn quá mức nên làm hơi nhanh. Bây giờ thành ra là không có việc để làm. Cậu đi một hồi thấy vẫn chán nên thôi, về phòng kiếm cái gì đó để vẽ vậy.

Vừa về tới trước cửa phòng, cậu trừng mắt nhìn con người đang đứng trước cửa phòng của cậu. Phụ hoàng, cơn gió nào mang ngài tới nơi ẻo lả này

Cậu cười như không cười nhìn Viktor, hỏi:" Phụ hoàng đại nhân, ngài tới phòng con làm gì? Nếu là về sự đời thì mời về cho ạ."

"Con vẫn độc miệng như ngày nào." Viktor lấy khăn chấm chấm nước mắt, vẻ mặt thương tâm khổ sở. Nhưng cậu đã làm gì đâu!?

"Ngài cũng vậy thôi." Khoé miệng giật giật

"Ừm. Chúng ta là cha con mà." Viktor không phũ mà nhận đó như một lời khen

Cậu dù sao cũng không thể nói lại bằng cái ông cáo già này mà. Ây da, thật phiền chết đi được, có ông cha cáo già luôn nhìn trầm trầm vào mình thì làm sao chịu nổi đây. Cậu đi lướt qua Viktor, mở cửa đi vào phòng. Nhưng lại bị ai đó kéo tay lại

"El-chan đi uống trà tâm sự với phụ hoàng nào." Ý không cho cự tuyệt

Cậu có thể không đi sao, ông là vua đó. Làm sao mà có thể từ chối yêu cầu của một vị vua chứ. Cậu cười giả tạo nhìn ông:"Ngài có cho con chọn sao, mà có thì con làm không thể không đáp ứng, ngài là vua mà." Câu sau ý tứ mỉa mai, mỉa mai chính bản thân mình chứ không phải bị vua trước mắt

"....được rồi đi thôi." Ông nắm cánh tay gầy gò trắng trẻo của cậu, dẫn đi ra ngoài vườn. Ông kéo cậu ngồi xuống bàn trắng tinh được bày sẵn ở đây, trên bàn là tách trà, khay đựng bánh trên đó cùng tách trà với đồ họa tinh xảo. Cậu thuận theo ông mà ngồi xuống không nói gì, ngầm đồng ý cùng ông uống trà

(Đn Okh) Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ