Hồi ức 26: Quá khứ 2 (Tuyệt vọng)

892 93 23
                                    

Cậu không biết mình đang đi đâu, hay muốn làm gì. Chỉ biết mình không muốn phải về lại cái cung điện đầy giả tạo đó.

Nhìn những con phố trên đường, xe ngựa, đèn đường sáng chiếu rọi con đường, nghe tiếng chân của ngựa cùng với người dân trò chuyện với nhau, cậu chỉ cảm thấy thật ghen tị với những đứa trẻ được sống ở một nơi ấm áp và tràng ngập tiếng cười này

Nhưng--bản thân cậu cũng biết, trong mắt của người dân ở đây

Lục hoàng tử Elnerst là người đã mang tới xui xẻo cho đất nước

Họ không chấp nhận một thứ xui xẻo như cậu, nên cũng đã rất nhiều lần ném đá trước cung điện, cậu chỉ thờ ơ tiếp nhận, vì cậu không có làm gì cả

....mà ai sẽ tin lời của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chứ, cậu tặc lưỡi một tiếng

Cậu đi vào một gốc nhỏ của con phố nghỉ chân. Hơi thở hơi dồn dập vì đi quá nhiều, mặt cũng trở nên đỏ vì cơ thể hơi thiếu dưỡng khí. Chợt, một đứa trẻ đeo mũ che hết mặt bất chợt đụng mạnh vào người cậu. Không ngoảnh mặt mà chạy đi, cậu ngơ ngác không biết gì, lúc phản ứng lại thì đã thấy giỏ xách cậu mới định bỏ xuống bị cướp thì liền hốt hoảng đuổi theo

Cậu không có túi sách không sống được

Cơ thể mặt dù nhỏ con nhưng dù gì cũng là hoàng tử, thường thường cũng hay được huấn luyện chút võ nghệ, nên cơ thể cậu đủ bền và nhạy để đuổi kịp tên đã cướp túi xách của cậu

Ông đây mà lấy lại được sẽ đập chết mi, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của tên trộm đang chạy trước mặt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên trộm cảm thấy có ánh mắt nhìn như muốn giết người ở sau lưng liền quay lại nhìn, nhìn xong hận không thể bỏ của chạy lấy người. Sợ quá má ơi!

Nhưng cậu vẫn không thể lấy lại được, với cơ thể chưa dậy thì thì đi bắt tên đã trưởng thành thì đúng là quá sức rồi

Cậu cũng không thể sử dụng được sức mạnh kia, nhưng cậu cũng không muốn phụ thuộc vào nó

*Ọt ọt* cậu che bụng lại, mặt vặn vẹo xấu hổ, sao kêu đúng lúc vậy cưng

Cậu đi xung quanh muốn kiếm vài thứ ăn lót dạ, nhìn những cửa hàng thức ven đường mà không thể vào, nhìn những gia đình trên phố cầm những gói thức ăn nguyên liệu

Cậu gần như là muốn tuôn chất lỏng trông suốt trong miệng ra ngoài, còn giữ một chút tôn nghiêm nên cậu đành nuốt vào

Bụng thì đói, người thì càng lúc càng mệt, tinh thần cũng gần như là hỏng mất. Cậu hận thể nào chết đi luôn cho rồi, nếu không phải vì sợ có người sợ mó trộm đồ trên người cậu thì cậu ngủ từ lâu rồi

"Đói quá đi." Cậu cũng không biết mình nói cho ai nghe nữa, mặc dù cậu thừa biết mình đang có ý gì

Cậu luôn tự nhủ mình sẽ không lại hy vọng, vì cái gì cậu lại hy vọng một thứ xa vời đó chứ, nhưng tại sao ngay cả khi đói tới hoa mắt cũng lại nghĩ họ sẽ giúp mình chứ. Cậu--muốn hạnh phúc tới điên rồi....

(Đn Okh) Tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ