Cậu đưa tay lấy một ly rượu vang đỏ trên khay rượu của người phục vụ. Lắc nhẹ ly rồi nâng lên miệng nhấm vài ngụm rượu.
Một vị thơm và một chút cay của cồn thoảng ra khoang miệng cậu. Bình thường cậu sẽ không uống rượu, tránh cho việc bị say choáng vựng đầu. Cậu còn phải giữ tỉnh táo để băm xác mấy tên quỷ lợi dụng lúc cậu lơ đãng để ám sát, biểu cảm trước khi chết luôn mỹ vị.
Giờ đang ở trong bữa tiệc lớn của gia tộc cao quý, hơn mấy chục cao cấp quỷ, mấy tên phản đồ cũng không dám manh động. Nên cậu cứ uống rượu thoải mái.
Elnerst uống xong ly rượu liền đi tới bàn tiệc lấy đồ ăn nhẹ. Cậu lấy một dĩa nhỏ bánh quy. Bánh quy trái cây, được rắc nhẹ lên trên một lớp đường trắng. Bánh quy vàng nâu, ẩn hiện những viên nho nhỏ hình vuông trái cây. Khi cậu cắn một miếng, vị chua chua từ thạch dâu, vị ngọt nhẹ của đường cùng vị béo và thơm của bơ và trứng.
Cậu là người sẽ không bao giờ nuốt mấy thứ bánh ngọt hay mấy thứ gì đó ngọt. Nhưng mà bánh quy này thật sự rất ngon, cảm giác bánh giòn tan cùng vị ngọt chua trong khoang miệng. Đang thưởng thức vị ngon trong miệng, chợt phát hiện có người gọi cậu. Cậu xoay đầu lại nhìn cái tên nào có mắt không tròng dám phá mình ăn uống. Thì thấy ông Owen cùng công nương Eve, tay trong tay đi về phía cậu.
Cậu lấy khăn vải trắng trên bàn lên lau đi vụn bánh trên miệng cùng lớp bơ. Cậu vừa để bánh xuống, quay người lại chào hỏi hai người: "Thứ lỗi, ta vừa mới ăn nhẹ, hai người cần gì ở ta sao?"
Công nương Eve đem tay mình ra khỏi tay ông Owen, bà cầm một chiếc hộp đen tuyền tinh xảo, đưa cho cậu. Cậu tò mò nhìn chiếc hộp trong tay, khó hiểu nhìn hai người.
Ông Owen mỉm cười giải thích: "Đây là quà của chúng ta, ngài cứ nhận đi." Cũng chỉ là một chút lòng thành của một vị tướng với vương của mình. Mặc dù ông đã về hưu, nhưng ông là người có lễ tiếc. Tục lệ tặng lễ vật cho vương trong bữa tiệc là một phần của lễ tiếc của quỷ ở thời xưa. Bây giờ ông cũng không ngoại lệ mà làm vậy.
Cậu nhìn ông nói vậy chỉ biết thở dài. Bây giờ cũng không còn quỷ nào chịu làm theo lễ tiếc, người như ông Owen chắc là người duy nhất. Cậu đơn giản nhận quà của hai người, nói cảm ơn rồi rời đi, cậu cũng không nghĩ họ sẽ còn gì muốn nói với cậu nữa. Chuyện mỗi năm mà thôi, nhìn họ năm nào cũng tặng lễ vật khi có tiệc cho cậu, bây giờ trong kho ở "Nguyệt" chật cứng hết rồi.
Cậu đi lấy thêm mấy dĩa nhỏ bánh quy. Khi có người biết cậu, cũng theo lẽ thường đi tới chào hỏi cậu. Cậu đơn giản đáp lại vài câu, cũng lười phản ứng bọn họ. Mấy tên quỷ cấp cao thấy cậu như vậy, cũng hiểu vương lười phản ứng mình. Cũng biết điều mà đi sang chỗ khác, nhường cậu không gian nghỉ ngơi.
Cậu ngồi trên sô pha ở đại sảnh, mệt mỏi mà để tay che mắt. Cậu bây giờ chỉ muốn đi ngủ mà thôi, cậu luôn cảm thấy thật nhàm chán, bữa tiệc đối với cậu mà nói đều thật giả tạo. Hơn 1000 năm, chứng kiến biết bao nhiêu kẻ phản bội, sự lạnh nhạt, sự cười nhạo khinh thường. Khiến cậu cũng không còn niềm tin với bất cứ ai. Cứ nghĩ khi quay về nhân giới sau khi trải qua những ngày tháng đau khổ kia sẽ có thể hưởng thụ cảm giác có gia đình, nhưng....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Okh) Tình yêu là gì?
Fanfiction- OOC NẶNG❌❌❌ -Đây là đam mỹ nên ai ko thích mời lứơt cho -CẤM ĐỌC CHÙA _______________________________ Văn án: Cậu là thiếu gia hiền lành tốt bụng, nhưng chính vì sự tốt bụng mà cậu đã bị lợi dụng và bị giết chết. ____________________________ Lần...