_ Đây là đâu? Còn tôi là ai? - Tôi tự hỏi trong khi đưa tay lên che ánh mặt trời chói chang.
Bầu không khí thật trong lành và thoáng mát, mang theo chút vị mặn của biển xộc thẳng vào mũi khiến cho tôi cảm nhận được nơi mình đang đứng. Một bờ biển dài với những hạt cát vàng lấp lánh do ánh mặt trời phản chiếu. Cùng với đó là những con sóng nhẹ xô vào bãi cát.
Một nơi vừa lạ vừa quen khiến cho cảm giác đau đầu xuất hiện. Sự đau đớn đó khiến cho tôi dần dần tỉnh táo lại. Nhưng những gì mà sau cơn đau đầu đó mang lại, lại khiến cho tôi có chút cảm giác không nói nên lời.
Đó là một sự hoà hợp giữa hai khối trí nhớ khác nhau của hai con người hoàn toàn xa lạ.
Tôi của trước kia là một quân nhân, một người lính đặc vụ đã chết bởi một quả bom từ những chiến hữu. Những kẻ mà tôi luôn hết lòng dốc sức cho đã ban tặng. Nó không hề đau đớn, có lẽ vì tôi đã mất đi tất cả ý thức ngay khi quả bom định mệnh đó phát nổ.
Mà tôi của bây giờ là một nô lệ Nhân thú đã trốn thoát khỏi chiếc tàu buôn người của bọn buôn nô lệ. Cô bé dũng cảm đó đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình để đánh đổi sự tự do. Hậu quả của nó mang lại chính là đôi tai cáo của cô bé xuất hiện một vết rách do cố trốn thoát.
Và rồi, cùng với thương thế quá nặng do bị hành hạ trong một khoảng thời gian dài. Cạn kiệt sức lực dẫn đến tử vong. Đối với cô bé đó mà nói, có lẽ đây mới là sự giải thoát tốt nhất.
Tôi có thể cảm nhận được thứ cảm xúc căm hận vẫn còn tồn đọng trên cơ thể non nớt này. Tất nhiên, việc có thay cô bé trả thù hay không thì tôi hoàn toàn có thể tự do lựa chọn. Tôi có thể làm lơ nó đi, chiếm lấy cơ thể này và sống một cuộc sống mới.
Tuy nhiên, với tính cách của một quân nhân đã ăn sâu vào máu. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng, mối thù đó của cô bé. Tôi sẽ thay cô bé đòi lại tất cả, kể cả việc đi tìm người thân của cô bé. Tôi cũng sẽ tìm lại họ dù cho họ đang ở đâu và bằng bất cứ giá nào. Bởi vì người thân của cô bé cũng chính là người thân của tôi từ lúc này.
Theo như trí nhớ còn sót lại thì tên cô bé này là Shirakami Zakuro, thuộc tộc Cáo. Cô bé còn có một cô chị sinh đôi nhưng cả hai đã thất lạc nhau từ nhỏ. Xem ra người bị bắt cóc duy nhất chính là cô bé này. Việc mà tôi cần làm hiện tại có lẽ là nên bồi bổ cho cơ thể gầy yếu này đã.
Cơ thể gầy gò, cơ bắp lại khá yếu ớt. Trên cơ thể chi chít những vết thương do những kẻ không có tính người gây ra. Mặc dù nhân thú chỉ có một nửa dòng máu nhân loại nhưng bọn họ vẫn sống vô cùng có tình có nghĩa. Hơn hẳn những kẻ dù là con người nhưng lại thua cả cầm thú. Những con thú đội lột người trên chiếc tàu buôn kia.
Zakuro chỉ mặc trên người một bộ quần áo rách, được vá vài chỗ và tất nhiên không hề đủ ấm. Thêm nữa là cơ thể do ngâm lâu dưới nước nên sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Thật may là vì ánh nắng đã giúp hong khô cơ thể đi phần nào nhưng nó không phải là cách. Cơ thể này sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái mất nước nếu như không tìm được một nguồn nước sạch để bổ sung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hololive] Thế Giới Nơi Tôi Được Chuyển Sinh
FanfictionChỉ là fanfic của một đứa nghiện Hololive mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ ghé đọc và cho xin gạch đá xây nhà.