Vì đây là một khu vực an toàn nên tôi buông bỏ mọi sự cảnh giác. Tuy vậy, đôi tai cáo của tôi vẫn đang vểnh lên để nghe ngóng những âm thanh bên kia cánh cửa. Matsuri đã rời đi khá lâu nên chắc chị ấy sắp quay lại rồi.
Suy nghĩ của tôi về thế giới này hiện tại vẫn còn khá mơ hồ. Tôi rất muốn tìm hiểu lí do tại sao tôi lại ở đây, tôi còn muốn biết thế giới này trong như thế nào. Và hơn hết là tôi muốn thực hiện mong muốn của cô bé này.
"Nhóc có một suy nghĩ rất cao cả đấy."
Một giọng nói không biết từ đâu vang lên khiến tôi giật mình nhìn quanh cảnh giác. Và rồi, giọng nói đó lại vang lên lần nữa cùng với ý thức của tôi đang chìm vào bóng tối.
"Cô bé đừng sợ, ta không có ý định lại hại nhóc. Hơn nữa, ta cần phải cảm ơn nhóc ấy chứ."
_ Cảm ơn?
"Đúng vậy, cảm ơn. Hẳn là nhóc vẫn còn một số thắc mắc chưa được giải đáp đúng chứ? Vậy thì hãy đi về hướng Tây. Tìm kiếm một tàn tích cổ xưa của kẻ nắm giữ thời không. Nhóc sẽ biết được một số thứ thú vị đấy."
_ Kẻ nắm giữ thời không sao? Nhưng tại sao tôi phải làm vậy?
"Hừm.. có lẽ là vì tương lai của nhóc và của cả thế giới này chăng? Hãy tự đi tìm câu trả lời đi..."
Giọng nói đó nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Để lại cho Zakuro một đống suy nghĩ còn dang dở. Có lẽ câu trả lời thật sự nằm ở nơi đó. Nhưng mà với cơ thể yếu ớt hiện tại, cô không có cách nào đến được đó một cách an toàn.
Do đó, trước tiên cô vẫn cần phải rèn luyện bản thân để có đủ năng lực sống sót trước đã. Ở đây thì Mạo hiểm giả là một nghề được đánh giá cao. Không chỉ vì sự quan trọng của nó mà còn vì tỉ lệ tử vong của nó nữa.
Bình quân thì trong 1 năm, số lượng Mạo hiểm giả mới chết đi chiếm đâu đó 25 phần trăm. Cho nên tuy đây là một nghề có thu nhập ổn định nhưng Mạo hiểm giả vẫn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ tử vong.
Với những Mạo hiểm giả Rank thấp thì công việc chính của họ sẽ là thu thập các loại cỏ thuốc. Hoặc là đi theo một party nào đó để làm kẻ thu thập nguyên liệu. Tuy đủ sống nhưng họ thường bị khinh thường bởi những Mạo hiểm giả mạnh mẽ.
Vì thế, rất nhiều người coi trọng danh dự của bản thân hơn cả mạng sống. Thực hiện những nhiệm vụ khó để nhanh chóng lên cấp để rồi bỏ mạng. Những kẻ như vậy, mọi người gọi họ là kẻ thất bại.
Tất nhiên, làm gì có ai muốn thất bại. Nhưng ở cái thế giới kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu. Thì những người như họ làm gì có quyền để lên tiếng cơ chứ.
......
Khẽ thở dài vì cái suy nghĩ của mình, Zakuro lắc đầu rồi đứng dậy sau khi nghe tiếng gọi của Matsuri sau cánh cửa. Muốn gì thì gì, đầu tiên cứ phải đi ăn trước đã. Đói quá thì làm sao có sức để làm những việc khác nữa chứ.
_ Sao rồi, em đã cảm thấy ổn hơn chưa?
_ Vâng. Mà thức ăn ở đây ngon thật đấy.
_ Đúng chứ, đây là một trong những quán ăn ngon nhất ở đây đấy. Hôm nay em cứ ăn thoả thích đi, chị trả tiền rồi.
_ Chuyện đó...
_ Đừng ngại. Nếu muốn thì sau này kiếm tiền rồi mời chị lại là được.
_ Em biết rồi. À phải rồi chị Matsuri, ở đây có Guilds sao?
_ Huh? Tất nhiên có rồi, nhưng mà muốn đăng ký thì phải từ 12 tuổi trở lên cơ. Trông em thế này hẳn là chỉ mới 10 tuổi đi.
_ Không đâu, em 12 rồi. Thật đó.
_ Eh.. không thể nào.. nhìn em nhỏ con vậy mà.. À không. Em có lẽ 12 tuổi thật, chuyện của em mà nhỉ.
_ Vâng...
_ Được rồi, để mai chị dẫn em đi đăng ký. Em cũng lần đầu đến mà đúng chứ, cứ giao cho chị.
_ Cảm ơn chị Matsuri.
_ Không có gì đâu.
......
Tối hôm đó khi trở về nhà trọ, tôi đã được chị chủ nhà cho nhờ trên phòng gác mái. Tuy rằng hơi nhỏ, nhưng với vóc dáng này thì căn phòng đã quá thoải mái rồi.
Ít nhất là không phải ngủ qua đêm bên ngoài. Dù ở thị trấn nhưng bên ngoài vẫn vô cùng nguy hiểm và cái lạnh khi đêm xuống sẽ khiến tinh thần của con người ta trở nên tồi tệ.
Trong lúc chuẩn bị đi ngủ, chợt một dòng thông báo hiện lên khiến tôi giật mình.
"Đồng bộ hoàn tất. Bắt đầu quá trình cập nhật."
Cập nhật cái gì? Rồi còn đồng bộ nữa. Không lẽ là cái gì đó hệ thống sao? Nhưng tại sao đến bây giờ mới xuất hiện. Là vì bây giờ mới hoàn tất quá trình đồng bộ sao?
Haiz.. Thôi, không nghĩ nữa. Dù sao thì nhìn cái phần trăm kia chắc đến sáng mới xong. Giờ thì cứ nên nghỉ ngơi đi là vừa. Đoán già đoán non làm gì cho mệt não chứ.
......
Sáng hôm sau khi thức dậy, tầm nhìn của Zakuro bỗng xuất hiện các biểu tượng lạ. Cho dù cô đã thử nhiều cách như sự thật là chúng vẫn ở đó, thậm chí cô còn có thể tương tác với chúng bằng suy nghĩ của mình.
_ Cái gì đây, nhìn cứ như tầm nhìn của game thủ thực tế ảo vậy. Biểu tượng của thanh máu, năng lượng, các thông tin cơ bản và các skill có thể học. Thú vị thật đấy. Và hình như chỉ có một mình mình là nhìn thấy chúng nữa. Có vẻ khái niệm level là không có ở thế giới này, nhưng mình lại có thể nhìn thấy chúng rồi. Là do dòng thông báo hôm qua sao.
Tạm gác lại những suy nghĩ đó, Zakuro nhìn vào bảng trạng thái của mình một chút. Cô có thể thấy được những chỉ số cơ bản. Nhưng không hiểu sao khi nhìn vào chỉ số nhanh nhẹn và sức mạnh thì được cộng thêm hẳn 30 điểm.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì một dòng giải thích hiện lên khiến cho cô nhớ ra.
"Do việc ăn thịt loài Mực khổng lồ đại dương thời gian dài nên bạn đã được cộng thêm 30 điểm sức mạnh và nhanh nhẹn."
Chẳng phải là suốt một tháng ở cùng Ina cô luôn được ăn Ikayaki sao. Hoá ra nó được làm từ thịt của Mực khổng lồ à. Một thông tin hữu ích đấy. Xem ra việc lặp đi lặp lại một hành động sẽ giúp cộng thêm điểm vào một chỉ số nào đó.
Đặc tính của Mực khổng lồ là di chuyển nhanh cùng với sức mạnh khá lớn. Do đó việc ăn thịt chúng thời gian dài sẽ giúp cô được cộng thêm điểm. Xem ra đi săn là việc không thể thiếu rồi.
Một lúc sau, cô bước xuống nhà để gặp Matsuri. Hôm nay là ngày cô sẽ đi đăng ký trở thành Mạo hiểm giả, do đó đi sớm một chút cũng không sao. Sẵn đó cô có thể tìm hiểu thêm một ít thông tin về cái thế giới rộng lớn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hololive] Thế Giới Nơi Tôi Được Chuyển Sinh
FanfictionChỉ là fanfic của một đứa nghiện Hololive mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ ghé đọc và cho xin gạch đá xây nhà.