Một ngày mưa gió, sau một chặng đường dài hơn mười ngày ròng rã. Những người lính hộ vệ cùng phần lớn Mạo hiểm giả đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi. Vì một lí do gì đó đã xảy ra mà nhóm Mạo hiểm giả đóng vai người hộ tống của kế hoạch đã bỏ cuộc giữa chừng.
Tất nhiên nó vẫn không phải là vấn đề gì quá lớn khi sức mạnh tập thể thiếu đi vài người. Bởi vì mưa rất lớn nên mọi người lựa chọn dừng chân sớm hơn thường lệ. Họ cũng không còn đủ sức để dựng lều nên đã nghỉ ngơi ngay trên xe ngựa.
_ Mẹ nó, thời tiết kiểu quái gì thế này? Cứ mưa suốt, thật là khó chịu.
_ Bọn này hiểu mà Gentt, nhưng mà cậu ngồi yên được không?
_ Hả? Cậu có ý kiến gì?
_ Cũng không có gì, nhưng mà mọi người không cảm thấy cơn mưa này có phần kỳ lạ hay sao?
_ Cậu nói cũng đúng, nhưng tôi không cảm nhận được dao động của ma lực. Cho nên có thể chắc chắn rằng nó không phải là do Ma pháp sư gây ra.
_ Hừm.. cũng không hẳn đâu Willi. Có nhiều Ma pháp sư cấp cao có thể kiểm soát được sự dao động của ma lực đấy.
_ Đùa gì chứ Eran, làm gì có Ma pháp sư cấp cao nào lang thang bên ngoài chứ? Những tên có năng lực đó không phải là đang chui rúc bên trong mọt nơi gọi là Tòa tháp Ma thuật rồi sao?
_ Đúng là vậy, nhưng mà...
_ Được rồi mọi người, đừng tự dọa mình nữa, chỉ cần cố gắng thêm hai ngày nữa là chúng ta có thể nghỉ ngơi được rồi.
_ Ừ, hiểu rồi. Nghỉ ngơi thôi, cơn mưa này có thể sẽ kéo dài đây.
Trong lúc đó, ở một chiếc xe ngựa của những Mạo hiểm giả tự do khác đang diễn ra một sự việc bất thường. Gần như nhũng người bên trong đều đang chìm vào giấc ngủ say. Một vài bóng đen nhanh chóng rời đi mà không ai để ý.
Thế nhưng bọn hắn không biết rằng, cái bẫy chính thức đã được đã bắt đầu được dựng lên ngay sau khi chúng rời đi. Những người bên trong xe ngựa từ từ tỉnh lại, ánh mắt của họ nhìn về một nơi nào đó trong khu rừng và khẽ gật đầu ra hiệu. Gần như ngay lập tức, một bóng đen bí ấn vụt đi nhanh như một cơn gió mà không một ai nhìn thấy.
......
_ Nhanh lên, chúng ta phải về báo tin cho thủ lĩnh về kế hoạch của bọn chúng. Con đĩ đó dám lập mưu chúng ta, chúng ta nên chơi nó đến khi chán rồi bán nó lại cho chợ nô lệ.
_ Ừ, tao cũng nghĩ như mày. Nó là cực phẩm đấy, rất đáng mong chờ sau khi chúng ta bắt giết được bọn chúng.
_ Được rồi, hai đứa tụi bây đừng lảm nhảm nữa. Tăng tốc đi, phải đảm bảo chúng ta sẽ có mặt ở nơi trú ẩn vào sáng mai. Bọn chúng sẽ không kịp chuẩn bị đâu. Ta đã để lại vài thứ để đánh lạc hướng suy đoán của chúng về sự biến mất của chúng ta rồi.
_ Vâng, thưa anh Jikuo.
Ba chiếc bóng đen sử dụng kỹ năng của mình lao vút đi trong khu rừng đen tối mà không biết rằng, sau lưng chúng là một đôi mắt màu đỏ vẫn không ngừng đuổi theo và giữ nguyên khoảng cách. Mel lúc này đang ngồi trong xe ngựa cùng với Grezuna và những người trong nhóm cải trang. Thông qua khả năng đặc biệt của Mel, mọi người đều nghe được rõ ràng những gì bọn chúng vừa nói.
Vẻ mặt của Grezuna không hề biến sắc dù nghe được những lời nói tục của bọn chúng. Trái lại, cái tên Jikuo lại khiến cô cảm thấy bất ngờ. Không bởi vì cách đặt tên mà còn vì hắn là một Mạo hiểm giả Rank B. Không nghĩ tới thực lực thật sự của đám cướp này lại cao đến vậy hơn nữa lại còn có vẻ vô cùng cẩn thận.
Sau khi chúng rời đi, Zakuro và Ayame đã đến chiếc xe ngựa để điều tra manh mối thì quả thật ở đó có một thứ gọi là Hình nhân ảo ảnh. Một thứ ma cụ giúp giữ mạng, hoặc thay thể cơ thể thật để rời khỏi nơi nguy hiểm.
Để có thể sở hữu được thứ này thì kẻ đó chắc chắn phải là một Mạo hiểm giả có nhiều tiền và nổi tiếng ở một mức độ nhất định. Xem ra đám cướp này không hề đơn giản.
_ Giờ thì, chúng ta nên làm gì đây cô Grezuna?
_ Ừm? Sao lại hỏi tôi? Không phải mọi người đã có cách đối phó rồi sao?
_ Cô cũng quá tin người rồi đấy nhỉ? Dám giao an toàn của bản thân cho những kẻ như chúng tôi.
_ Không hề, cũng không phải tôi can đảm. Thế nhưng tôi có khả năng nhìn thấy ánh hào quang trên cơ thể người khác. Mọi người thường gọi chúng là gì nhi?
_ Aura?
_ Đúng vậy, là Aura. Tôi có thể nhìn chúng. Những người bình thường sẽ có Aura màu trắng, Mạo hiểm giả vì săn giết ma thú nên sẽ có màu đỏ tím nhạt. Những người lính trên chiến trường thông qua việc chinh phạt, giết người mà Aura của họ sẽ đổi thành màu đỏ đậm. Aura của Hoàng tộc là loại đặc biệt vì nó có màu vàng kim, chứng minh cho vương quyền. Còn những kẻ được nhận định là kẻ địch thì chúng thường có Aura màu đen, tùy mức độ mà nó sẽ đậm dần.
_ Vậy chúng tôi trong mắt cô có màu gì?
_ Ừm.. Cái này thì tôi không thể nói được. Mọi người có màu sắc đặc biệt, tôi cũng không muốn biết qua sâu. Cho nên, như vậy đã đủ để giao an toàn của bản thân cho mọi người được rồi chứ?
_ Đúng là một cô gái thông minh đấy. Được rồi, chuyện này cứ để bọn ta lo liệu, cô chỉ cần giữ bản thân tránh xa cuộc chiến là được.
_ Tôi hiểu. Mọi chuyện trông chờ vào mọi người.
_ Được rồi, cứ giao cho bọn tôi. Cô cũng nghỉ ngơi đi Grezuna.
Ba người rời khỏi chiếc xe ngựa trong im lặng. Những lời mà Grezuna vừa nói chính là bí mật lớn nhất của cả ba. Tuy nhiên Zakuro vẫn thắc mắc, cô thật sự rất muốn biết Aura của bản thân có màu gì. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để hỏi rõ chuyện đó. Việc ưu tiên bây giờ chính là giăng một cái lưới lớn rồi đợi kẻ địch tự rơi vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/273149650-288-k473994.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hololive] Thế Giới Nơi Tôi Được Chuyển Sinh
FanficChỉ là fanfic của một đứa nghiện Hololive mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ ghé đọc và cho xin gạch đá xây nhà.