Một ngày mới đã bắt đầu ở Kinh đô, người dân nơi đây vô cùng nhộn nhịp với các hoạt động mua bán của mình. Khi Zakuro mở mắt ra, cô thấy hai người kia vẫn đang say giấc. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
Dù sao thì cô chưa bao giờ thấy họ dậy trễ hơn mình cả. Khẽ bước xuống giường mà không gây ra tiếng động, cô thay đồ rồi chuẩn bị ra ngoài một chút. Vì hôm qua rất mệt nên cô vẫn chưa có cơ hội thăm thú Kinh đô.
Mặc trên người một chiếc áo thun đen, áo khoác sậm màu. Quần đùi cùng thắt lưng, bên trên thắt lưng là một chiếc dao găm bén nhọn được đặt trong vỏ. Đem kiếm lên lưng, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đi ra bên ngoài.
Nhà trọ lúc này cũng không có quá nhiều người, có lẽ họ đã đến Guild để nhận nhiệm vụ hoặc rời đi rồi. Bất chợt một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cô xoay người lại.
_ Quý khách đêm qua ngủ ngon chứ?
_ À vâng. Xin hỏi..
_ Ah, thất lễ rồi. Tên tôi là Sera, con gái của chủ quán trọ này.
_ Chào cô, Sera. Mọi người đang làm gì vậy?
_ Chuẩn bị một ít phần ăn được những Mạo hiểm giả đặt làm. Dạo này nhờ có chiến lược kinh doanh thế này mà chúng tôi làm ăn tốt hơn.
_ Thế thì tốt đấy, cho tôi hỏi ở Kinh đô này có nơi nào bán dược phẩm không?
_ Có chứ, cô cứ đi đến cuối con đường này rồi rẽ phải. Cô sẽ nhìn thấy một dãy cửa hàng bán đồ cho Mạo hiểm giả đấy.
_ Cảm ơn nhé.
_ Không cần khách sáo đâu.
Tạm biệt Sera, Zakuro rời khỏi nhà trọ. Cô cần phải mua thêm một ít dược phẩm, thuốc trị thương và một số loại thuốc cần thiết khác.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cô vô tình va phải một cô gái trông có vẻ đang vội vã. Cô ấy sau khi đứng dậy thì vội vàng nói lời xin lỗi rồi lại nhanh chóng chạy đi mất. Điều này khiến cho Zakuro chẳng kịp nói hay làm gì cả.
Chợt cô nhìn thấy dưới đất lấp lánh một thứ gì đó. Cuối xuống nhặt lấy, đây là một mặt dây chuyền trông có vẻ khá cũ kỹ. Nhìn qua như là một món kỷ vật nào đó vậy. Có lẽ là của cô gái vừa rồi đánh rơi.
Zakuro nhìn quanh nhưng cũng nhanh chóng bỏ cuộc vì cô gái vừa này đã biến mất trong đám đông. Dù có thính giác nhạy bén thì cô cũng khó lòng mà tìm được một người ở cái nơi rộng lớn thế này nên cũng đành bỏ cuộc.
Cất mặt dây chuyền vào chiếc túi nhỏ, cô tự nhủ rằng khi nào tìm được cô ấy thì cô sẽ trả lại. Nghĩ thế nên Zakuro cũng xoay người tìm đến con đường bán các mặt hàng dành cho Mạo hiểm giả mà Sera đã chỉ.
Nhanh chóng mua rồi trở về thôi.
......
_ Cậu mới sáng đã chạy đi đâu vậy Zakuro?
_ Ayame, hai người dậy rồi sao?
_ Ừm, em thật là. Cứ như vậy bỏ đi mà không để lại lời nhắn nào. Bọn tôi sẽ lo đấy.
_ Xin lỗi, vì thấy hai người ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức. Em chỉ đi mua chút dược phẩm thôi.
_ Được rồi, cậu ăn gì chưa?
_ Hửm, vẫn chưa đâu. Nên bây giờ tôi cảm thấy khá đói đây.
_ Vậy chúng ta kiếm chỗ nào đi ăn thôi.
Zakuro nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của Ayame. Cô bây giờ đang đói meo luôn rồi.
Bất chợt, một ánh sáng xanh toả ra từ chiếc túi bên hông của cô đã thu hút ánh mắt của Mel. Cô ấy tò mò chỉ vào nơi phát ra ánh sáng.
_ Zakuro, đây là gì vậy?
_ Huh? Một ánh sáng xanh?
Zakuro cũng tỏ ra ngạc nhiên, cô cho tay vào túi rồi lấy ra mặt dây chuyền nhặt được. Sau đó kể lại cho hai người kia nghe việc làm sao cô có được nó.
Chợt Mel lên tiếng hỏi mượn mặt dây chuyền. Có lẽ cô ấy đang nhìn ra được gì đó.
_ Đúng như chị nghĩ, mặt dây chuyền này đã được yểm ma thuật. Một loại ma thuật bảo vệ. Tuy đã yếu đi khá nhiều qua thời gian nhưng vẫn đủ để phòng thân trước những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.
Nghe Mel nói, Zakuro có phần suy nghĩ. Nếu vậy đây chắc chắn là vật rất quan trọng của người đó.
_ Chúng ta hãy vừa ăn vừa thảo luận thêm chuyện này đi.
_ Đồng ý.
_ Đi thôi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hololive] Thế Giới Nơi Tôi Được Chuyển Sinh
FanficChỉ là fanfic của một đứa nghiện Hololive mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ ghé đọc và cho xin gạch đá xây nhà.