Đã vài tuần trôi qua ở thị trấn cảng, mọi người ở Guild cũng đã dần làm quen được sự xuất hiện của một Vampire thuần chủng luôn đồng hành bên cạnh một cô cáo đen. Cho dù trước kia Vampire là một chủng tộc vô cùng nguy hiểm và để lại rất nhiều tiếng xấu thì bây giờ, đáng ngạc nhiên rằng Mel lại trở thành một trong những Mạo hiểm giả được yêu thích hàng đầu ở đây.
Không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, mà phải kể đến cả sức mạnh đáng kinh ngạc. Tất nhiên thì về việc cô là một tướng Quỷ đã không được tiết lộ ra bên ngoài, bởi vì nó sẽ làm mọi người cảm thấy hoang mang không cách cần thiết. Thêm nữa, cái khế ước của cô với Zakuro chính là một đảm bảo quan trọng, khiến cho Mel có thể tự do đi quanh thị trấn mà không hề gặp vấn đề nào với các lính canh ở đây.
_ Nè Mel, chị cảm thấy ở đây thế nào?
Trong căn phòng trọ tràn đầy ánh sáng, Zakuro hỏi cô gái đang ngồi đối diện mình. Từ sau khi khế ước hoàn thành, cả hai gần như chỉ trò chuyện với nhau về việc luyện tập kỹ năng và các hoạt động săn bắn nhận từ Guild. Chưa bao giờ ngồi nói chuyện với nhau về những thứ như chuyện phiếm cả.
_ Hửm, em hỏi vậy là có ý gì đặc biệt sao?
Mel nghiêng đầu suy nghĩ. Cô cáo nhỏ này lại muốn nói đến chuyện gì rồi? Sao lại hỏi như thế.
Thật ra cũng không thể trách được Mel. Trước kia cô ấy cũng chưa từng có một cuộc nói chuyện riêng nào với người khác cả, nếu có thì cũng chỉ là về công việc mà thôi.
_ Nói sao nhỉ, kiểu như chị cảm thấy thế nào về mọi người ở đây, hoặc là sinh hoạt hàng ngày không có vấn đề gì chứ. Kiểu vậy đấy.
_ À, là vậy sao? Thật ra thì chị thấy con người ở đây khá là hiền hòa, bản tính của họ cũng rất tốt và cởi mở nữa. Nếu như so với việc ở chung với đám người hiếu chiến ở Quỷ đô thì chị lại thích ở đây hơn. Nhưng mà như chị đã nói rồi đấy, bây giờ em là người khế ước của chị cho nên chị sẽ không thể rời xa em, thậm chí là để em gặp nguy hiểm được.
_ Cảm ơn chị nhé Mel, em có thể chăm sóc bản thân mà. Chị không muốn rời khỏi đây để đi tìm người kia sao?
Zakuro xoay người nhìn ra bên ngoài, ánh nắng buổi chiều dịu mát khiến cho tâm trí của cô trở nên thật thư giản. Cô lúc này không có một thứ gì gọi là căng thẳng cả, thậm chí những gì mà cô nói nãy giờ cũng chỉ là suy nghĩ bất chợt của bản thân mà thôi.
_ Ý em là tìm em gái của Ma vương sao? Sao em lại nghĩ chị sẽ muốn như vậy?
Mel đứng dậy và rời khỏi chiếc giường, sau đó khẽ đưa tay ôm nhẹ cô gái đang ở trước mắt mình. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Thế nhưng cô bé này lâu lâu lại tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ, thậm chí, cô bé ấy gần như có thể biến mất vào hư không nếu như không ai để ý.
_ Bởi vì em nghĩ rằng, chị ở đây cũng chỉ có một mình, không có ai là cùng chủng tộc với chị. Nếu như chị có thể tìm thấy được cô gái kia thì chị cũng bớt đi phần nào đó sự cô đơn đúng chứ.
_ Em ngốc thật nhỉ, chị có em ở cạnh chị mà, làm sao mà chị cảm thấy cô đơn được. Trừ khi là em không muốn giữ chị bên cạnh nữa thôi.
_ Làm gì có chuyện em không muốn giữ chị bên cạnh mình chứ, nhưng như vậy liệu rằng em có quá ích kỷ không?
_ Ngốc, em chỉ là một người bình thường mà thôi. Và người thì ai mà mà không có sự ích kỷ cơ chứ. Nếu như không có những cảm xúc cơ bản như vậy thì em cũng chỉ là đang sống mà thôi.
Mel đưa tay xoa đầu Zakuro, cô bé này thật là. Làm sao lại có người mang suy nghĩ cảm nhận của người khác đặt trước suy nghĩ cảm nhận của bản thân chứ. Xem ra việc cô đi theo cô nhóc này cũng không quá tệ. Từ trước đến giờ, ngoại trừ cô gái kia thì đây là người thứ hai suy nghĩ cho cô, để ý xem cô cảm thấy thế nào. Thật là một người đáng để người khác trân trọng mà.
......
_ Yo Zakuro, hôm nay đến nhận nhiệm vụ à?
Người chào là Suisei, có vẻ hôm nay cô ấy rảnh, hoặc là không có đối thủ nào xứng tầm để cô ấy ra tay. Mà Guild hôm nay cũng khá thưa thớt hơn thường ngày, là ngày nghỉ sao?
_ Chị Suisei, em muốn tìm một công việc hộ tống.
_ Hửm? Đã định rời đi rồi sao?
_ Vâng, em đã ở đây khá lâu rồi nên muốn tiếp tục hành trình của mình.
_ Cũng phải nhỉ, tính ra em ở đây cũng gần 4 tháng rồi. Mọi người ở đây rất quý em đấy, em vẫn muốn đi sao?
_ Vâng, mục tiêu của em vẫn là tham quan thế giới và rèn luyện bản thân mạnh hơn mà.
_ Một cô bé mạnh mẽ đấy. Đành vậy, ta cũng không có quyền gì mà níu chân một Mạo hiểm giả cả. Đợi ta một lát nhé.
Suisei trả lời rồi đứng dậy bước về phía bàn lễ tân. Okayu đã đặt sẵn danh sách yêu cầu trên bàn và phân ra từng loại một cách rõ ràng. Một cô gái rất tận tâm với công việc của bản thân đấy.
Suisei nói gì đó với Okayu, Zakuro chỉ thấy Okayu đưa cho Suisei một tờ giấy cùng một vật gì đó giống như huy hiệu. Và không cần phải đợi lâu, cô đã biết được thứ đó là gì rồi. Một huy hiệu chứng nhận Rank C của Guild, huy hiệu Rank cao nhất có thể nhận được ở một chi nhánh nhỏ bất kỳ.
_ Cái này cho nhóc, còn cả nhiệm vụ này nữa. Nó thật ra là có phí để nhận đấy, nhưng ta sẽ không lấy phí. Xem như đó là một món quà chia tay nhé.
Zakuro nhận lấy chúng rồi cuối đầu cảm ơn. Cô không cảm thấy một chút khó chịu gì khi phải tạm biệt một ai đó, dù đã thân thiết đi nữa. Bởi vì cô biết được trong tương lai mình sẽ có thể gặp lại họ.
Cảm thấy lưu luyến thì càng làm cho bản thân khó dứt ra, cũng như khi gặp lại sẽ xuất hiện một tầng xa cách không cần thiết. Cho nên là cứ như thế này là được rồi.
_ Nhiệm vụ này là hộ tống một quý tộc đến kinh đô. Chuyến đi này khá dài đấy.
_ Không sao ạ, em thích nhất là những chuyến hành trình dài.
_ Vậy thì được rồi, chúc may mắn nhé. Hẹn gặp lại nhóc, chuyến đi sẽ khởi hành vào hai ngày sau.
_ Vâng. Mọi người ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé.
Suisei cười vỗ nhẹ vai Zakuro, ánh mắt của cô như có như không lướt qua cô gái đứng sau lưng Zakuro. Cô nhếch miệng, dùng khẩu ngữ mà không nói thành tiếng để truyền đạt cho người kia.
"Cô chắc chắn phải chăm sóc tốt cho cô nhóc này đấy, nhóc ấy mà có chuyện gì tôi sẽ hành cô ra bã."
"Đừng lo, bảo vệ nhóc là nhiệm vụ của tôi mà. Dù sao thì nhóc ấy cũng là chủ nhân của tôi đấy."
"Nếu vậy thì tốt, tôi rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo."
"Ừ, gặp lại sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hololive] Thế Giới Nơi Tôi Được Chuyển Sinh
FanfictionChỉ là fanfic của một đứa nghiện Hololive mà thôi. Hy vọng mọi người sẽ ghé đọc và cho xin gạch đá xây nhà.