Đoản 10 (1)

1.8K 74 0
                                    

"Tề Tử ta van xin ngươi! Đừng... Đừng mà..."

Quân Miệt ra sức vùng vẫy, xích sắt kêu lẻng kẻng cùng tiếng gào thét thê lương vang động khắp cả một khoảng trời. Trên đài cao Quân Miệt cả người bê bết máu, cả người bị giam cầm bởi những sợi xích to được đặc chế, chỉ cần y cử động càng nhiều nó sẽ càng siết chặt vào da thịt y. Máu trượt dài trên xích sắt rồi chảy xuống đất, đọng thành những vũng máu đỏ tươi.

Quân Miệt đã bị xích sắt thít đến ngặt thở nhưng y vẫn cố gắng muốn thoát ra.

"Đừng, Tiểu Quân... Đừng phản kháng nữa, đệ... Sẽ chết đấy. "

Tỷ tỷ ở dưới đã cận kề ranh giới của cái chết, tỷ ấy nén đau đớn cố gắng nói với Quân Miệt. Nàng vừa dứt lời một con sói đói liền lao đến cắn vào chân nàng. Móng tay nàng cấu chặt vào mặt đất, ngửa cổ lên trời la hét đau đớn.

"Tề Tử! Tên bạo quân! Ta có chết cũng không tha cho ngươi... "

Người tên Tề Tử lúc này đang ngồi trên ghế được đúc bằng vàng ròng, hắn dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ như thể không hề quen biết. Thậm chí hắn còn cười nhạt nói với Quân Miệt bị trói bên cạnh:

"Chỉ cần ngươi đồng ý thuyết phục quân vương nước Mục thả Thấm nhi của ta ra tha sẽ tha cho tỷ tỷ ngươi. "

Nói là thuyết phục cho hay chứ thực chất hắn muốn y leo lên giường quân vương của nước Mục, vứt bỏ tôn nghiêm đi cứu nữ nhân của hắn.

Một tháng trước Thấm Ly xuất cung đi lên chùa thắp hương thì bị quân Mục bắt cóc. Tề Tử gần như phát điên, hắn ta dùng mọi thủ đoạn để cứu Thấm Ly nhưng đều thất bại. Lúc này quân vương của Mục quốc đã nói với hắn rằng chỉ cần đem Quân Miệt cống sang làm thiếp thì Thấm Ly sẽ được thả. Tề Tử lúc này mới nhớ đến hắn vẫn còn một nam hậu nữa. Năm xưa vì để báo đáp ân cứu mạng nên hắn mới thành hôn với Quân Miệt.

Suốt bao nhiêu năm qua Quân Miệt như thể là một người tàn hình, y cũng không tranh đoạt nhiều, muốn sống an ổn cả đời. Mặc dù nhìn Tề Tử cùng nữ nhân khác ôm ấp y cũng sẽ không thích, thấy thái độ quan tâm qua loa của hắn y cũng rất ghét nhưng căn bản dù có làm loạn cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Chí ít Tề Tử hồi trước vẫn là một chính nhân quân tử, hai người bọn họ tương kính như tân... Chỉ là y nhìn nhầm người rồi.

Tiếng kêu thất thanh của tỷ tỷ y lại vang lên. Nàng ra sức phản kháng, liên tục đánh vào người con sói to nhưng lại không có tác dụng gì, con sói bị bỏ đói lâu ngày cứ nhai ngấu nghiến bàn chân tỷ ấy. Máu me chảy ra khủng khiếp không tả nổi. Tỷ ấy cứ khóc, gào đến khản giọng nhưng dường như chẳng bao giờ lấy được sự thương hại của Tề Tử. Quân Miệt cũng khóc, người luôn điềm tĩnh như y cuối cùng cũng không nhịn được mà gào khóc thống khổ. Y thét lên:

"Được rồi, ta đồng ý, ta đồng ý... Mau tha cho tỷ tỷ của ta đi, mau cản con sói kia lại đi, tỷ ấy sắp chết rồi... "

Tim y đập mạnh dường như muốn bể nát, từng nhịp, từng nhịp đau đớn điếng người. Cảm giác bức bách đau không chịu được, y không thở nỗi, mặt mũi tím tái, khóe miệng chảy ra một dòng máu đỏ chói mắt.

Tề Tử cho người bắt nhốt con sói lại rồi thả Quân Miệt ra. Y té sõng soài trên mặt đất sau đó vẫn cố gắng lồm cồm bò về phía tỷ tỷ của y. Tỷ ấy bị sói cắn mất một bàn chân rồi, nàng nằm trên mặt đất, mắt mở to vô hồn, mồ hôi hòa cùng máu làm ướt mặt nàng.

Quân Miệt thấy nàng như vậy thì đau đớn, y lầm bẩm gọi:

"Tỷ, ta... Ta xin lỗi, đáng ra ta nên đồng ý ngay từ đầu... Không, đáng ra hôm đó ta nên nghe lời tỷ, không cứu hắn, không vào cung, không gặp hắn. "

Y khóc, nước mắt chảy ra ào ạt.

Có người bảo, đau thương chỉ là một thoáng nhất thời nhưng nỗi đau của Quân Miệt bây giờ sẽ chẳng bao giờ biến mất, bàn chân đã mất của tỷ tỷ sẽ luôn nhắc nhở y rằng lựa chọn sai lầm của y đã để lại hậu quả gì, tình yêu dở hơi của y đổi lại được gì.

Bốn ngày sau Quân Miệt mặc áo hỷ đỏ rực, bị đem sang Mục quốc hầu hạ quân vương. Hôm đó Tề Tử cũng đến, hắn mỉm cười, vẫn là nụ cười như nắng mai của hắn nhưng bây giờ chỉ khiến Quân Miệt cảm thấy ghê tởm, ghét bỏ. Y mở rèm của kiệu hoa ra rồi nói với Tề Tử đang đứng bên ngoài:

"Ngươi biết điều ta hối hận nhất trong cuộc đời là gì không? "

Tề Tử ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì Quân Miệt đã nói tiếp:

"Chính là cứu và yêu ngươi. "

Rèm kiệu hoa buông xuống, che đi khuôn mặt hốc hác, vô cảm của Quân Miệt. Tề Tử đã lấy đi của y quá nhiều thứ và để lại cho y muôn vàn đau thương. Trái tim đập trong lồng ngực dường như đã mất cảm giác, rất nhiều lần hắn tổn thương y nhưng y vẫn tha thứ, chấp nhận được nhưng cuối cùng hắn vì nữ nhân tên Thấm Ly kia đã trực tiếp ruồng bỏ y, đập tan những hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại, giết chết tâm can của y.

Kiệu hoa được nhấc lên đã đặt một dấu chấm cho mối duyên mười mấy năm này của bọn họ.

(Còn)

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ