Đoản 14: Nhớ

1.4K 70 2
                                    

"Ở nhà ngoan nhé, anh đi hai tuần thôi rồi sẽ về với em."

Tôi gật đầu rồi nhón chân lên chỉnh lại cổ áo cho anh sau đó kiểm tra hành lí của anh thêm một lần nữa. Anh người yêu của tôi rón rén lại gần rồi ôm lấy tôi từ sau lưng, gác cằm lên vai tôi, nhỏ nhẹ nói:

"Đừng có nhớ anh quá đấy nghe chưa? Đợi đến khi anh sang Mĩ rồi anh sẽ gọi cho em."

Tôi phì cười, giơ tay lên vuốt ve gò má của anh. Người này nói tôi đừng có nhớ anh quá nhưng lại cứ làm ra mấy hành động làm tôi lưu luyến không muốn để cho anh đi. Tôi nói với anh:

"Em có như anh đâu mà."

Đợt trước tôi được cấp trên cử sang thành phố bên cạnh có ba hôm thôi mà anh rối rít hết cả lên. Nếu không phải cũng đang có dự án lớn thì anh còn định xin nghỉ phép để đưa tôi đi. Mà cuối cùng anh cũng có ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi đâu mà. Anh vừa làm xong dự án liền chạy sang chơi với tôi.

Hình như người này coi tôi như là cuộn len còn bản thân mình là con mèo ấy. Cứ thấy cuộn len là con mèo liền vồ vập lao tới.

Tôi cười hạnh phúc rồi quay sang hôn nhẹ lên cánh môi của anh. Đang tính quay đi thì một bàn tay to lớn giữ lấy gáy của tôi, ép tôi quay trở lại. Hai đôi môi ấm nóng chạm nhẹ vào nhau sau đó quấn quýt không rời. Hôn được một lúc anh người yêu luồn tay vào sờ eo tôi rồi xốc áo lên của tôi lên. Anh thở dốc, mặt đỏ ửng, nói nhỏ:

"Em làm anh không muốn đi nữa rồi, bắt đền đấy."

Tôi cốc vào đầu anh một cái sau đó ngăn cái tay hư đang muốn làm loạn kia lại.

"Anh đừng có mà ăn vạ, không cho nghịch nữa, sắp tới giờ ra sân bay rồi đấy."

Anh dừng tay lại sau đó nhấc bổng tôi lên, cắn vào cổ tôi một cái rồi mới chịu đi.

Tôi xoa xoa cổ, nhìn theo anh rồi mắng yêu:

"Chỉ biết bắt nạt em thôi!"

Đợi cho đến khi anh ra đến sân bay, gọi điện báo cho tôi thì tôi mới đi ngủ. Mấy ngày nay tôi tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho anh, cả người mệt rã rời. Tôi thở phào, cuối cùng thì tôi cũng có một giấc ngủ ngon lành. Tôi ngủ một mạch từ chiều tới tận tối. Lúc phố đã lên đèn tôi mới mắt nhắm mắt mở tỉnh giấc. Tôi vừa mới ngồi dậy, còn chưa kịp xuống giường thì có người gọi vào số điện thoại của tôi.

Người gọi đến là mẹ chồng tương lai của tôi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của mẹ, bà khóc nấc lên, nói chữ được chữ không. Tôi an ủi bà:

"Mẹ đừng rối, bình tĩnh nói cho con nghe có chuyện gì."

"Con... Con sang nhà... Nhà mẹ đi đã rồi nói... Hu hu."

Tôi vội vã mặc áo khoác rồi lái xe sang nhà bà ấy. Bố của người yêu tôi mất sớm, anh ấy được một tay mẹ nuôi lớn. Bà ấy cũng là một người có tư tưởng hiện đại, sau khi biết con trai mình là người đồng tính bà ấy không chửi mắng anh một lời. Ngày đầu tiên tôi ra mắt nhà người yêu bà ấy cũng rất niềm nở chào đón và đối xử với tôi rất tốt. Vậy nên tôi rất quý người mẹ chồng tương lai này.

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ