Đoản 17

424 35 1
                                    

Tôi bị chính trúc mã mình yêu mười năm đẩy ngã xuống vách núi để nhận tiền bảo hiểm. Người mà tôi ghét nhất lại không quản ngày đêm đi tìm lại xác cho tôi.

[...]

Lúc này tôi đã trở thành một linh hồn vất vưởng tại tang lễ của mình.

Trong tang lễ mọi người đều rất đau buồn, mẹ tôi khóc ngất đi được họ hàng dìu vào trong nghỉ ngơi. Tôi quay sang nhìn người đàn ông khóc còn tức tưởi hơn cả mẹ tôi.

Cố Lãng mặc một bộ vest đen, bên ngoài khoác thêm một cái áo tang, quỳ trước linh cữu của tôi khóc. Nước mắt của hắn hệt nước mưa, rơi không ngừng.

Tôi quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn nữa, sự tức giận như muốn nhấn chìm tôi nhưng bây giờ tôi chỉ là một hồn ma, không thể làm gì hắn, nếu không tôi đã bóp cổ hắn cả ngàn lần rồi.

Tại sao lúc hắn đẩy tôi xuống vách núi lại không đau khổ như vậy?

Đến tận lúc này tôi mới nhìn rõ bộ mặt giả tạo của hắn. Cố Lãng luôn tỏ ra đáng thương, vai diễn một chàng trai dịu dàng, tốt bụng, hay chịu thiệt thòi của hắn thật sự rất hoàn hảo... Đến nỗi suốt ba mươi năm qua tôi như kẻ ngốc không nghi ngờ gì đem cả tim gan ra đối tốt với hắn.

Lúc Cố Lãng mới tập tành khởi nghiệp, hắn ôm lấy tôi thỏ thẻ nói muốn tôi ở lại trong nước, cùng đi qua khó khăn với hắn. Tôi ở lại, trở thành trụ cột chèo chống tất cả dự án lớn nhỏ cho hắn, thậm chí còn làm thêm đến mức nhập viện bốn lần chỉ để kiếm thêm tiền giúp đỡ công ty hắn. Sau khi thành công tôi vẫn tiếp tục ở lại, trở thành cố vấn tài chính cho công ty hắn.

Có lẽ là do cảm động trước sự dũng cảm, không màng ánh mắt của người khác bảo vệ tôi khi tôi come out của hắn.

Từ năm mười lăm trái tim tôi đã gục ngã trước bờ lưng vững trãi che chắn tôi khỏi những trận đòn roi của người bố bợm rượu. Từ năm mười tám trái tim đã luôn thao thức trước chàng trai không màng tất cả đập cửa cứu tôi khỏi trận hoả hoạn của người bố muốn giết chết đứa con khác lạ của mình.

Nhưng mà... trước khi chết tôi nghe Cố Lãng nói tất cả đều không phải hắn. Tôi bị đánh đến choáng váng, bị khói làm mơ hồ nên nhìn lầm Cố Phó thành hắn. Sau này khi tôi hỏi hắn không chối nên tôi cứ tưởng tất cả đều là hắn làm. Thật ra hắn cũng giống bố tôi, cảm thấy tôi rất ghê tởm.

Tôi mỉm cười, ruột gan như quặn thắt lại.

Thật ngu ngốc mà.

Cố Lãng và Cố Phó là anh em sinh đôi, ba người bọn tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ. So với Cố Phó ít nói, lạnh lùng và khó gần tôi vẫn luôn thích Cố Lãng hay cười, dịu dàng và biết làm nũng hơn.

Tôi bay đến phía phòng mình, Cố Phó vẫn ngồi đó, ôm một bức ảnh trong lòng. Sự quyến luyến, đau đớn hoà trong ánh mắt của anh, Cố Phó vẫn vậy, không khóc lóc nhưng cảm giác sự tuyệt vọng của anh lại càng khiến tôi buồn hơn.

Cố Phó vuốt ve tấm ảnh duy nhất chụp tôi và anh. Lúc đó chúng tôi vẫn học cấp ba, trên người mặc đồng phục, hơi thở thanh xuân bao chùm cả bức ảnh. Dưới ánh nắng vàng ươm như mật tôi ngả đầu về phía anh, cười híp mắt rất vui vẻ còn Cố Phó ôm một chồng sách, anh nhìn tôi, tuy không cười nhưng ánh mắt ngập trong bể tình.

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ