Đoản 13 (Ngọt, H+++)

1.2K 71 3
                                    

"Hoàng thượng, tướng quân vừa tiêu diệt được quân giặc, trả lại yên bình cho đất nước. Ngài xem, bây giờ Hà Khiển tướng quân cũng gần ba mươi rồi, cầu xin bệ hạ ban cho ngài ấy một mối hôn sự tốt."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Trong tiệc rượu mừng thắng lợi ở cung điện, một vị quan uống đến say bí tị, ông ta không suy nghĩ nhiều xin hoàng thượng ban một mối hôn sự cho Hà tướng quân.

Ông ấy vừa nói xong, mọi người cũng nhao nhao tiếp lời.

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Hà tướng quân anh dũng, quả cảm thế này, nhất định phải cưới cho ngài ấy một vị tiểu thư hiền thục đoan trang."

Trong thiên hạ này số cô nương muốn được gả cho Hà Khiển có thể xếp hàng dài mấy con phố. Mấy tiểu thư con nhà quan lại càng muốn được gả cho hắn.

Dung mạo của Hà Khiển không chê vào đâu được, ngũ quan cân xứng, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi hồng. Đi khắp bốn phương cũng khó kiếm được người có dung mạo tuấn tú, tài năng xuất chúng như vậy.

Hà Khiển chỉ dùng hơn một tháng liền có thể tiêu diệt sạch quân xâm lược, dân chúng đâu đâu cũng tung hô hắn.

Mấy tiểu thư thường ngày hay ngồi nói chuyện, uống trà cũng không nhịn được mà bàn tán về người này. Cô nương của Hầu gia gặp ai cũng kể lại chuyện mình từng bị vấp ngã và được Hà Khiển đỡ dậy. Hầu tiểu thư mê hắn như điếu đổ, ai mà lại không thích một người vừa đẹp vừa dịu dàng như vậy chứ.

Nói chung, hiện tại Hà Khiển chính là người được săn đón nhiều nhất. Ai cũng muốn gả con gái của mình cho hắn.

Các vị quan tranh nhau nói, muốn tranh thủ vì nữ nhi nhà mình mà không để ý đến sắc mặt của hoàng thượng đã đen thui từ lúc nào không biết.

"Không gả!"

Hoàng thượng trực tiếp cắt ngang lời của mấy người kia, dáng vẻ kiên quyết phản đối hơn cả lúc nghe tin thái hậu muốn lập hoàng hậu cho mình.

Hoàng thượng lặp lại:

"Bây giờ Hà Khiển tướng quân chưa muốn lấy vợ đâu."

Y khẳng định nhưng sau đó lại giả vờ giả vịt quay sang hỏi Hà Khiển:

"Đúng vậy không?"

Hà Khiển ngửi thấy mùi giấm chua lòm, hắn cười một cái, phủ nhận lời Triệu Âm vừa nói .

"Bây giờ thần đã gần ba mươi rồi, quả thật đã đến lúc lấy vợ, xin bệ hạ ban cho ta một mối hôn sự tốt. Việc này thần trông cậy vào bệ hạ ạ."

Lúc này Triệu Âm chỉ muốn chửi Hà Khiển một trận, y đã nói vậy để giúp hắn rồi mà hắn lại còn cố tình giở trò trêu chọc y.

Mọi người nghe thấy thế thì vui như được mùa, thi nhau nói tốt về nữ nhi nhà mình. Triệu Âm không nghe lọt tai được bất kì chữ nào cả, bây giờ y rất muốn trực tiếp trở mặt với Hà Khiển. Tên này mấy hôm trước còn trèo lên giường y, nói mấy lời ngon ngọt, xong chuyện lại muốn giở trò muốn cưới vợ với y.

Hoàng thượng như y dễ bị bắt nạt vậy sao?

Triệu Âm đồng ý sẽ xem xét việc kiếm cho Hà Khiển một cô vợ đoan trang, hiền thục. Tiệc rượu lại tiếp tục, chuyện vừa rồi cũng qua đi rất nhanh, mọi người lại dồn sự chú ý lên việc phu nhân phủ thượng thư vừa mang thai.

Chỉ có Triệu Âm là cứ quay sang liếc Hà Khiển. Y nhân lúc không ai chú ý rồi thò tay ra bấu vào tay Hà Khiển một cái thật đau.

"Tối nay đến tẩm cung của trẫm, trẫm với ngươi bàn bạc xem cô nương nhà ai thì hợp với ngươi."

[...]

Đêm khuya Hà Khiển đi đến tẩm cung của hoàng thượng, trên đường đi hắn cứ cười tủm tỉm hoài. Hạ nhân đi bên cạnh không nhịn được, tò mò hỏi:

"Tướng quân, ngài có chuyện gì vui hả?"

"Ừ, ta đang nghĩ không biết hoàng thượng chuẩn bị bất ngờ gì cho ta."

Lúc dừng trước cửa của tẩm cung, hạ nhân cúi đầu chào hắn rồi quay người bỏ đi. Hà Khiển chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm rồi mới gõ cửa.

Bên trong truyền ra tiếng nói của Triệu Âm:

"Vào đi."

Hà Khiển mở cửa bước vào nhưng chưa đi được mấy bước đã bị chụp thuốc mê. Hà Khiển vùng vẫy nhưng ý thức vẫn bắt đầu mơ hồ, ngất xỉu.

Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì thấy bản thân đang bị trói trên ghế, tầm mắt bị che phủ bởi một dải lụa màu trắng. Qua lớp vải trắng Hà Khiển mơ hồ nhìn thấy có một người đang đi về phía mình, hắn cười.

"Hoàng thượng, ngài mau thả thần ra đi."

"Tỉnh rồi hả?"

Hắn nghe thấy Triệu Âm cười, tiếng cười của y nghe như chuông trước gió, khiến người ta vui vẻ. Hà Khiển lặp lại một lần nữa:

"Hoàng thượng muốn chơi trò gì nữa vậy? Mau thả thần ra đi."

Triệu Âm ngồi lên trên đùi Hà Khiển rồi giơ tay vuốt hai bên má hắn.

"Này, ngươi đang bị bắt đấy nhé, dám ra lệnh cho ta nữa à? Phải phạt thôi."

Triệu Âm cúi đầu ghé sát vào tai hắn, dùng răng nanh của mình day day vành tai hắn. Sau đó dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, y lột quần áo của Hà Khiển ra, bắt đầu cắn cổ, cắn bả vai hắn.

"Đừng mà..."

Mặc dù Triệu Âm cắn không đủ làm hắn đau điếng nhưng cái cảm giác tê tê đấy vẫn khiến hắn thở dốc, khó chịu rên rỉ. Triệu Âm thấy thế càng vui sướng, cắn càng hăng. Trên bả vai và cổ Hà Khiển xuất hiện vô số những vết đỏ.

Triệu Âm di chuyển xuống dưới, trêu chọc những chỗ nhạy cảm của Hà Khiển, y còn đặt tay lên phần bên dưới, xoa xoa nắn nắn.

"Mau thả thần ra đi hoàng thượng, thần khó chịu."

"Xin ta đi."

Hà Khiến bị y dày vò đến uất nghẹn, hắn cũng không làm màu nữa, thấp giọng cầu xin:

"Xin hoàng thượng đó, để ta "ăn" người đi."

Mặt Triệu Âm đỏ như gấc nhưng lí trí vẫn còn thắng được sự mê muội của con tim. Y cười, càng mạnh tay vuốt ve chỗ đó của hắn.

"Phải làm sao đây, trẫm cứ thích nhìn vẻ mặt hứng tình của tướng quân cơ."

"Hôm nay trẫm phải phạt ngươi thật nặng để lần sau ngươi không dám đùa với trẫm nữa."








Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ