Đoản 9

1.8K 81 6
                                    

"Hải Minh, anh có thể cho em vay ít tiền được không? "

Chúng tôi đang ngồi ăn tối trong quán, lúc sắp ăn xong thì Lục Phú mở lời hỏi mượn tiền tôi. Tôi sờ sờ vào bóp tiền mỏng tang của mình, bây giờ mới đầu tháng mà tôi đã không còn bao nhiêu tiền nữa rồi. Thế nhưng trước nụ cười và ánh mắt mong chờ kia tôi vẫn rút ra một tờ năm trăm đưa cho em ấy.

Thằng Bảo đang ngồi ăn ở bên cạnh thấy thế thì cũng chỏ mũi vô, cậu ta hỏi Lục Phú:

"Lại gặp phải em đào mỏ nào nữa hả? "

Lục Phú tỏ ra không vui.

"Anh đừng nói bậy, là tự em muốn mua ít đồ cho bạn gái của mình. "

Bảo cũng biết điều không nói xấu cô bạn gái mới của Lục Phú nữa, ngược lại nó quay sang hỏi tôi:

"Ê, mày suốt ngày cho Lục Phú mượn tiền thế, bữa nay tao cũng đang kẹt hay mày cũng cho tao mượn một ít đi. "

Tôi ngại ngùng từ chối:

"Không được, tao cũng sắp hết tiền rồi."

"Mày keo vậy, có tiền cho thằng Phú mượn mà lại không cho tao mượn... Hay là chúng mày có gì mờ ám đấy hả?"

Tôi không biết nó vô tình hay cố ý nhưng tôi bị chọc trúng tim đen, trước ánh mắt soi mói của Bảo tôi chỉ đành đưa nốt số tiền còn lại của mình cho cậu ấy.

Chúng tôi ở cùng một kí túc xá của trường đại học, tôi và Bảo học năm ba, Lục Phú là sinh viên năm nhất, trong phòng tôi còn có một đàn anh khóa bốn nữa. Quan hệ giữa mọi người trong phòng rất tốt chỉ trừ tôi và Lục Phú... Hai người bọn tôi mà đứng cạnh nhau thể nào cũng có một sự gượng gạo không thể tả được.

Tôi có một bí mật đó là tôi có tình cảm đặc biệt với Lục Phú, tôi chưa nói cho bất kì ai biết cả và cũng chẳng ai biết rằng tôi thích con trai, tôi chưa có dũng khí để comeout. Điều này làm tôi rất đau đầu, tôi muốn đối tốt với em ấy nhưng rồi lại sợ ánh mắt soi mói của mọi người, giữa chúng tôi luôn có sự xa cách và gượng gạo.

Lục Phú là một chàng trai cao ráo, điển trai, rất nhiều cô gái thích em ấy... Vậy nên tôi không có cơ hội, chỉ cần em ấy vừa chia tay thì ngay lập tức sẽ có mấy cô gái đến thả thính em ấy, trong vài ngày ngắn ngủi em ấy sẽ có bạn gái mới.

Điều quan trọng nhất là em ấy từng khẳng định bản thân mình là trai thẳng và cực kì kì thị gay. Điều đó làm tôi rất buồn, tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, âm thầm quan tâm em ấy chứ không dám làm ra hành động gì quá phận.

Lục Phú vẫn coi tôi là một người anh trai luôn bao dung, che chở cho em ấy và tôi luôn hoàn thành đúng vai diễn của mình.

Lục Phú cặp kè với cô bạn gái đào mỏ kia được một tháng, tiền trong túi em ấy cứ không cánh mà bay hơn nữa em ấy còn phải mượn tôi rất nhiều tiền. Cứ thế một tháng sau em ấy chia tay. Lục Phú không mất ăn mất ngủ gì nhưng tôi vẫn cảm thấy được em ấy rất buồn. Tôi dắt em ấy đi chơi rất nhiều nơi, cố gắng giúp em ấy quên đi cô gái kia. Trải qua một thời gian vui vẻ với nhau tôi có cảm giác em ấy đã mở lòng với tôi. Cảm giác vui sướng làm tôi luôn mỉm cười trong vô thức.

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ