Đoản 10 (2)

1.5K 81 3
                                    

Bốn năm sau ở Mục quốc ai cũng biết bên cạnh quốc vương có một nam nhân làm mưa làm gió trên triều đình. Y nói một quân vương của Mục quốc sẽ không nói hai, y được nâng niu, chiều chuộng hết sức.

Quân Miệt nằm trên ghế trải thảm lông nhàn nhã xem múa hát. Một quả nho lột sạch vỏ được đưa đến bên miệng y, y há miệng nhận lấy quả nho kia.

"Ngọt không? "

Nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc Quân Miệt ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói với nam nhân trước mặt:

"Rất ngọt. "

Nam nhân kia chính là quốc vương của Mục quốc, mặc dù nhan sắc không được xếp vào loại tuấn tú gì nhưng năng lực tuyệt đối không chê vào đâu được, hắn là một vị quốc vương tốt cũng là một tướng quân tốt. Thấy y thất thần quân vương cúi người vỗ nhẹ vào trán y một cái.

"Tiểu Miệt, ngươi lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. "

Hắn ngồi xuống ghế, để cho y nằm lên trên đùi mình, hắn với lấy quả nho, lột sạch vỏ rồi đút cho y ăn. Quân Miệt né tránh không để hắn đút nho cho mình nữa.

"Quốc vương, ngài đừng bóc nữa, tay ngài là vàng là ngọc, mấy việc này ta tự làm cũng được. "

Quốc vương Mục Quốc là Mục Nhân thở dài, hắn lấy khăn lau tay rồi mới xoa xoa đầu của Quân Miệt. Sờ mái tóc đen mềm mượt trong lòng Mục Nhân càng khó chịu.

"Bao nhiêu năm rồi ngươi cũng chẳng thể thực sự mở lòng với ta. "

Quân Miệt cười, y giơ tay nắm chặt lấy bàn tay to lớn đang vuốt tóc mình.

Không phải là y không mở lòng với hắn mà thực sự cánh cửa này đã hư rồi, chẳng thể mở ra được nữa.

"Ta có thể ở bên cạnh ngài làm tri kỉ nhưng không thể nào trao trái tim cho ngài được, ngài tốt như vậy... "

Ngài ấy tốt như vậy trái tim không lành lặn của y còn có thể xứng sao? Hơn nữa hắn làm quốc vương một nước trong hậu cung của hắn kiểu người nào mà chẳng có, hắn không phải chỉ có một mình y, cũng sẽ không yêu mỗi mình y. Quân Miệt chưa từng trách hắn, hắn có ơn với y cái gì y cũng có thể làm vì hắn nhưng riêng trái tim của y thì y phải giữ lại, không thể để nó tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa.

Mục Quân im lặng, hắn biết y đang nghĩ gì. Thật ra cha mẹ y từng có ơn với hắn, ban đầu hắn cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của y nhưng sau khi nghe tin y ở trong cung làm một nam hậu thất sủng, cuộc sống khó khăn thì hắn đã dùng mưu kế cướp y về bên người mình. Ngoài ơn nghĩa thì Mục Nhân cũng thực sự thích con người này, y tài hoa, thông minh, cũng rất biết cách làm hắn vui. Nhưng vốn định sẵn hai người bọn họ thực sự không phải tình yêu chân thành thiết tha, hai trái tim nguội lạnh để cạnh nhau không thể nào cháy lên được. Hắn cho y địa vị và sự sủng ái, y hiến dâng cho hắn trí tuệ và sự hoan lạc.

"Ngươi vẫn còn hận chứ? "

Mục Nhân bất ngờ hỏi làm Quân Miệt hơi ngạc nhiên, sau đó y cười để lộ hàm răng trắng.

"Tất nhiên là hận rồi, ta đêm nào cũng mơ thấy, đêm nào cũng hoảng sợ gọi tỷ tỷ... Sao mà quên được."

"Bốn năm trước ngươi đứng trước cửa cung thề hẹn sẽ khiến hắn chết không yên, bây giờ ta thực hiện giúp ngươi nhé? "

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ