Đoản 11

1.5K 79 5
                                    

"Đến dự đám cưới của anh nhé?"

Tôi mỉm cười nhưng lòng đau như cắt, tôi nhìn thiệp cưới màu đỏ thẫm trên tay anh, lòng càng trùng xuống. Đau đớn từ tim gan lan ra tứ chi làm chân tay tôi bủn rủn, mãi chẳng thể nhấc tay lên nhận lấy tấm thiệp kia.

Hai người chúng tôi đang ngồi trong tiệm bánh ngọt, có mùi kem bơ ngọt ngào trong không khí, bình thường tôi rất thích mùi này nhưng hôm nay khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc này tôi lại ghét cay ghét đắng. Trước bây giờ một tháng chúng tôi còn đang ân ái cùng nhau ăn bánh kem ở đây vậy mà bây giờ thứ tôi đang nhét vào miệng mình là đau khổ.

Quân ngồi ở đối diện vẫn chăm chú nhìn tôi, giọng của tôi vừa nhỏ vừa khàn khàn, hòa vào tiếng cười đùa của mấy vị khách xung quanh. Tôi hỏi anh:

"Đây là lời chia tay của anh hả? "

Bọn tôi yêu nhau mười một năm, lúc hai người bọn tôi vấp phải sự phản đối của gia đình Quân cũng chỉ nói với tôi một câu: "Anh xin lỗi."

"Có chuyện gì chúng ta cũng có thể nói với nhau mà."

"Xin lỗi, là anh lừa dối em... Anh nhận ra mình cũng không phải là thích con trai. "

Tôi thở dốc, lùi về phía sau.

Hình như tôi vừa nghe một câu chuyện cười... Người yêu của tôi bảo anh không thích con trai.

Anh quay lưng bỏ đi để lại một mình tôi đứng như chờ chồng trong căn nhà lạnh lẽo. Bỡ ngỡ có, khủng hoảng có, quan trọng hơn là đau lòng nhưng dù tôi có khổ sở chết đi sống lại thì anh cũng không quay đầu. Anh rời đi nhanh chóng và dứt khoát vậy nên giữa chúng tôi vẫn chưa có một câu chia tay chính thức.

Tính ra cuộc đời oái oăm, ban đầu khi anh dắt tôi về nhà ra mắt bố mẹ thì bố mẹ anh tỏ ra rất niềm nở đón tiếp tôi. Họ bảo họ cũng không để tâm lắm tới việc con trai họ là gay. Gia đình họ có ba người con trai, Quân là con thứ nên họ cũng không bắt buộc anh phải lấy vợ đẻ con. Hơn nữa hai anh em của Quân đã có bạn gái, cũng sắp kết hôn nên bố mẹ anh không vội vã gì, ngày ngày vui vẻ chờ bế cháu.

Nhưng cháu chưa thấy đâu thì tai ương đã ập tới, anh trai và em trai của anh đều mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Tai nạn xảy ra, trách nhiệm nối dõi tông đường lại đổ lên đầu Quân. Tôi cũng không biết bản thân mình làm điều gì sai mà ông trời lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Ban đầu anh bảo anh sẽ trấn an được bố mẹ, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi đâu... Chỉ có điều lời nói và thực tế lại là hai chuyện khác nhau. Sau rất nhiều lời an ủi, hứa hẹn thì thứ tôi nhận lại được chính là sự bỏ rơi.

Anh dọn đồ rời khỏi căn nhà của chúng tôi, hơi ấm của căn nhà cũng theo anh biến mất. Tôi gục ngã mỗi lần mở cửa bước vào nhà, căn nhà trống tuếch như tôi bây giờ. Cả người tôi chỗ nào cũng như một con rối, tôi đã đau đến mức không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân giữa thế giới trống toác này. Nếu trái tim của tôi là một kho chứa thì chắc hẳn bây giờ bên trong là những đau khổ.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, bây giờ tôi không thể chấp nhận được sự thật.

Tôi là một người sống đơn giản, ít chăm chút cho bản thân, sống nội tâm và không thích giao tiếp, vậy nên tôi không thích sự thay đổi. Huống hồ mười một năm, có những thứ đã thành thói quen khó bỏ.

Chúng tôi  từng rất hạnh phúc, ban đầu khi cả hai come out cũng phải nhận rất nhiều lời bàn tán của mọi người. Tôi bị những lời này đày đọa mỗi tối, mất ngủ triền miên nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, có anh luôn ở bên cạnh an ủi, chăm sóc tôi đã bước ra khỏi những lời bàn luận ác ý đó. Sau đó chúng tôi vui vẻ sống bên nhau, cùng nhau giữ gìn những khoảng khắc tươi đẹp của cuộc sống.

Đã hứa là răng long đầu bạc, nhẫn cũng đã đeo chặt trên ngón áp út nhiều năm.

Tôi rất yêu người đàn ông này... Chúng tôi đã nắm tay nhau vượt qua những miệt thị của xã hội, ấy vậy mà vẫn phải đầu hàng trước số mệnh.

Ngày thứ nhất khi Quân rời đi tôi đã thử liên lạc với anh, hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn nhưng không có hồi đáp. Đêm đó tôi về nhà rất khuya, giây phút mở cửa ra tôi vẫn có một chút hy vọng anh đang ở trong nhà đợi tôi.

"Không sao... "- Tôi nghẹn ngào.

Ngày thứ hai, thứ ba vẫn giống hệt ngày đầu tiên, tôi như một kẻ dở hơi ôm trong mình hy vọng viển vông.

Sau đó một tuần tôi đã ra khách sạn ở, tôi ghét sự trống vắng của ngôi nhà, sợ sẽ nhớ đến anh, sợ nhìn thấy những kỉ niệm của chúng tôi trong căn nhà đã từng ấm áp.

Gối tôi ướt nhẹp, giọng cũng khàn đi.

Một tháng sau cuối cùng tôi cũng gặp được anh, lời đầu tiên anh nói lại là đến dự đám cưới của anh nhé. Trong khi tôi vất vưởng không thể thoát khỏi quá khứ thì anh đã sắp lấy vợ.

Tôi vẫn còn rất yêu anh... Tình cảm mười một năm của chúng tôi đâu thể nói mất là mất được...

[...]

Tôi lại mỉm cười chua xót, chắc bây giờ tôi trông chẳng khác gì một con khỉ sắp khóc nhưng vẫn cố gượng cười cả. Tôi hỏi anh:

"Anh muốn em... chết hay sao? "

Tôi ôm lấy ngực mình, đau đớn mếu máo như gã dở hơi. Tim tôi đau quá... Tôi không chịu được, ruột gan quặn thắt lại, khó chịu không thở nổi. Tôi bị dìm đầu vào bể chứa mang tên nỗi đau, cái tê tái đó vào khoang mũi tôi rồi chảy vào các cơ quan... Tôi đau quá, không thở được!

Tôi vô lực trượt khỏi ghế, khụy xuống sàn nhà khóc nấc lên. Tôi đã cố không để bản thân mình yếu đuối như vậy, cố dồn nén cảm xúc lại và tỏ ra không có anh tôi cũng sống được nhưng... Không ổn rồi.

Hàng rào tôi tự dựng lên để bảo vệ mình cũng không cản được cảm xúc tích lũy suốt một tháng qua. Cảm xúc ào ra, hành hạ tôi đến phát điên. Tôi khóc nấc lên, gân họng mà gào. Tôi chỉ muốn xả ra những uất ức mà tôi đã chịu đựng. Bả vai tôi nặng trĩu, sống lưng lạnh buốt, trước mắt dần nhòe đi.

Tôi vùng dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Một mảng tối, chỉ có chút ánh sáng của đèn đường luồn qua tấm rèm cửa nặng trịch giúp tôi lờ mờ nhìn thấy xung quanh. Sau một hồi tôi mới nhận ra mình đang ở khách sạn, đưa tay lên sờ mặt thì thấy gương mặt toàn nước mắt, ga giường cũng ướt nhẹp.

Hóa ra ngày đó gặp anh tôi không hề khóc, chỉ đơn giản chúc anh hạnh phúc rồi nhận lấy tấm thiệp. Tôi mỉm cười tươi rói, trông trân thành và cũng không kém phần... giả dối.

Anh sắp làm đám cưới rồi nhưng cô dâu không phải tôi, tôi cũng là người cơ mà đâu thể nào không tim không phổi mà thành tâm chúc anh hạnh phúc bên coi gái khác. Tôi biết bản thân mình ích kỉ... Anh còn mang trên vai trách nhiệm với bố mẹ anh, anh chọn vậy cũng là bất đắc dĩ...

Lí trí nói vậy nhưng tim vẫn đau...

Tôi bật điện thoại lên, ấn vào mục lời nhắn của Quân rồi thì thào vào điện thoại:

"Em đau quá..."

Vừa nói xong những lời này tôi cũng cạn kiệt sức lực, điện thoại cứ thế tuột khỏi tay tôi, rơi xuống sàn nhà, màn hình bể nát...

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ