Đoản 12 (Ngọt)

1.4K 83 6
                                    

"Hoàng thượng. Tướng quân kia lại đi đến thanh lâu nữa rồi. "

Một vị công công hoảng hốt chạy vào đại điện bẩm báo. Nếu là bình thường có khi ông ấy đã rơi đầu vì tội la lối ở nơi trang nghiêm như thế này nhưng bây giờ thì ngay cả thời gian để nghĩ ngợi ông ấy cũng không có.

Hoàng thượng mặc long bào vàng đang ngồi trên cao phê duyệt tấu chương nghe thấy vậy thì ngẩng mặt lên. Gương mặt trời sinh anh tuấn toát ra vẻ khó chịu, mày kiếm của hắn nhíu chặt lại.

"Lại đi nữa? "

Công công kia nghe thấy giọng nói tức giận kia thì không khỏi rùng mình, hoàng thượng của ông lại sắp nổi cơn thịnh nộ rồi. Tính khí hoàng thượng cũng khá tốt, bình thường không để ý, khống chế thần tử của mình nhưng cứ hễ đụng đến chuyện của Lôi Dũ tướng quân là y như rằng có thể đánh mất hình tượng bất cứ lúc nào.

Phó Lam đập tấu chương hắn đang cầm trong tay xuống mặt bàn. Âm thanh chói tai vọng khắp đại điện rộng lớn. Phó Lam đứng dậy, đi ra ngoài.

"Đi, chúng ta đến đó đón Lôi tướng quân về. "

Nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt bên môi hắn công công có phần lo sợ.

Lần này e rằng Lôi Dũ khó mà thoát nạn.

Trong một căn phòng ở thanh lâu lớn nhất của kinh thành mọi thứ vẫn diễn ra một cách vui vẻ. Tiếng cười đùa cùng tiếng đàn nhạc của các cô nương làm người ta có cảm giác đây chính là chốn thiên đình. Một đám người ngồi ở bàn tròn ăn uống quên trời quên đất, sắc tửu đều không thiếu thứ gì.

"Hôm nay ta bao, các ngươi cứ ăn uống thoải mái. "

Thiếu niên mặt mũi khôi ngô tuấn tú lên tiếng, ở giữa đám người đã ba mấy mùa xuân thì trông y rất nhỏ tuổi.

"Vâng tướng quân. "

Đám người đồng loạt hô to, kéo theo đó tiếp tục là tiếng cụng ly. Ly tách va vào nhau phát ra thứ âm thanh vui tai.

Một binh lính ngồi bên cạnh thiếu niên kia ghé vào tai y nhỏ giọng thì thầm:

"Ngài vẫn không ưng cô nương nào sao? Hay để ta gọi tú bà dẫn thêm ít người nữa vào nhé? "

Lôi Dũ liếc mắt nhìn một vòng, thực sự không hài lòng. Y lắc đầu:

"Đến một nam nhân mà họ cũng chẳng thể đẹp hơn. "

Người kia tò mò hỏi:

"Nam nhân? "

"Ừ, chính là hoàng thượng. Hắn còn xinh đẹp hơn mấy người ở đây gấp vạn lần. "

"Tướng quân đừng ăn nói vậy, thánh thượng nghe được chắc chắn không vui. "

Lôi Dũ nháy mắt, trông rất đểu cáng giống mấy tên hay trêu chọc con gái nhà lành.

"Ta nói thật. "

Hơn nữa hôm trước hắn còn tỏ ra rất vui vẻ khi y nói vậy cơ mà cơ mà.

Y thở dài, lại thầm trách tên nào đó giả dối, trước mặt y thì tỏ ra ngoan ngoãn lắm ai biết hôm bữa còn dám lén lén lút lút đi gặp tiểu thư Hầu gia. Cô nam quả nữ một phòng thế ai mà biết xảy ra cái gì, nếu không phải y vô tình thấy thì bây giờ vẫn tưởng hắn là con thỏ trắng rồi.

Hắn đã đi tìm người khác được thì việc gì y không thể vui chơi. Lôi Dũ chỉ vào cô nương gần đó, lớn tiếng nói:

"Hôm nay bản tướng quân muốn mang nàng đi về... "

Chữ phủ còn chưa kịp nói nốt đã có một giọng nói khác cắt ngang lời y:

"Ngươi muốn đưa ai đi? "

Phó Lam mở cửa bước vào, đôi mắt phượng liếc một vòng khiến mọi người có mặt ở đây giật thót. Bọn họ nhanh chóng quỳ xuống.

"Hoàng... Hoàng thượng ..."

Phó Lam không chừa một chút mặt mũi nào cho họ, hắn trực tiếp cảnh cáo:

"Lần sau còn dẫn y tới đây nữa coi chừng ta cho các ngươi về làm ruộng. "

Y ở đây chính là nói Lôi Dũ. Lôi Dũ nào có chịu để yên, y nhảy dựng lên trừng mắt nhìn hắn:

"Ngươi lấy quyền gì mà cấm đoán ta?"

Phó Lam không trả lời, hắn bước đến, một phát vác Lôi Dũ lên vai rồi rời khỏi.

Trên đường đi Lôi Dũ không ngừng náo loạn. Phó Lam bóp lấy cằm y, gằn giọng nói:

"Đừng làm loạn nữa "

"Ta không làm loạn. Ngươi không cần quan tâm đến ta, đi mà tìm Hầu gia tiểu thư xinh đẹp kia đi. "

Lôi Dũ không những không nghe mà còn giãy giụa mạnh hơn. Chân y vô tình chạm vào giữa chân Phó Lam.

Vừa lúc về đến hoàng cung, Phó Lam vác y vào tẩm cung của mình, ném y xuống giường mềm.

Phó Lam cởi thắt lưng của mình, quần áo nhanh chóng từng cái từng cái một rơi trên mặt đất. Lôi Dũ hoảng hốt.

"Làm gì vậy hả? "

Hắn đè lên trên người Lôi Dũ, nhỏ giọng nói:

"Ngươi ghen hả? "

Lôi Dũ lắp bắp:

"Ta, ta mà thèm ghen à. "

"Được rồi, ngươi không ghen, vậy ngươi muốn biết ta tìm Hầu gia tiểu thư để làm gì không? "

"Ta... Ta không thèm "

Phó Lam cúi người xuống lấy ra từ gầm giường một cuốn sách đưa đến trước mặt y.

Là long cung đồ.

Lôi Dũ đỏ mặt. Y chủ động hôn lên môi hắn rồi nhỏ giọng nói: "Ta muốn nằm trên. "

Lần đầu tiên hai người hôn môi, còn là Lôi Dũ chủ động, đầu óc Phó Lam quay cuồng. Hắn gật đầu.

"Được, ngươi ở trên, ta ở trong. "

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ