Đoản 6

2.2K 112 2
                                    

"Cẩm Túc... Ta xin chàng, không cần, ta không cần chàng yêu lại ta nữa."

"Không hề cần nữa... Xin chàng trả lại phụ hoàng, mẫu thân cho ta. "

"Ta sai rồi..."

"Sao có thể lấy được trái tim của kẻ bạc tình cơ chứ..."

Bản thân thật hoang tưởng

Giữa trời nổi đầy dông, nam nhân kia quỳ giữa cổng ma giới không ngừng cầu xin. Những ma hồn gầm rú hòa cùng âm thanh chói tai khiến cả ma giới quay đầu lại nhìn.

Nhưng cũng làm gì được đâu.

Chỉ trách thái tử Thiên tộc An Nam lại đi tin lời kẻ bạc tình kia. Ham muốn có được tình yêu chàng ta... Cuối cùng đánh đổi bằng mạng của cả  một Thiên tộc.

Nam nhân kia vẫn khóc, mưa bắt đầu đổ xuống ở ma giới. Là mưa máu!

Từng giọt từng giọt đua nhau chảy xuống khóe môi hắn ta, máu tươi đỏ au trông khiếp người.

Nghe đồn rằng: Mưa máu đổ xuống, chắc chắn đã từng có tai hoạ xảy ra. Và lần này là cả Thiên Tộc mất mạng... Chỉ còn lại mình hắn.

Một ngàn năm trước.

"Tân huynh, ta muốn."

"Không được"

"An Nam muốn huynh hôn hôn cơ."

Ai cũng biết thái tử An Nam bị ngốc, suốt ngày nói ra lời khiến người ta chê cười. Vậy mà vẫn có người đồng ý chơi với hắn ta-  Cẩm Tân thái tử của ma giới.

An Nam mếu máo sắp khóc.

"Huynh đừng đọc sách nữa... Chơi với ta đi."

Cẩm Tân lừ lừ liếc hắn, cuối cùng vẫn là buông quyển sách trên tay xuống rồi bế hắn vào lòng.

"Ngoan, ta thương."

"Mai mốt huynh vẫn thương ta chứ?"

Cẩm Tân hơi trần chừ, thấy khuôn mặt bánh bao kia nhăn lại thì miễn cưỡng ừ một tiếng. An Nam cười ngây ngô.

Vậy mà sao...

Hắn giờ đây không cần gì nữa hết... Chỉ mong muốn được ngủ đi, trở về ngày xưa ấy. Lúc mẫu thân vẫn còn mỉm cười, quát yêu hắn. Lúc phụ hoàng xoa đầu hắn... Lúc ánh mắt huynh ấy đầy yêu thương.

Chàng nói yêu hắn.

Cũng chỉ vì lợi dụng. Vì hắn ngốc, dễ bảo.

Ngày thành hôn của hắn và chàng, những dải lụa đỏ rơi đầy trên mặt đất, máu chảy thành sông. Thiên giới bị đánh úp, không kịp phòng bị, tưởng rằng hôm nay là ngày đại hỉ ai dè ma tộc lợi dụng ngày đẹp mang quân ẩn núp trong những hòm lễ vật. Ma quỷ từ đâu nhảy ra... Thiên tộc cứ như vậy mà bị tiêu diệt.

An Nam ngây người, nhìn nam nhân mặc hỉ phục đỏ kia đang giết người...

Chàng... Yêu ta cơ mà...

Hai ngày trước Cẩm Tân còn nói hắn sẽ là tân nương đẹp nhất cơ mà...

Vậy, sao nỡ phụ lòng hắn?

....

Hắn khóc ròng bảy ngày bảy đêm, con ngươi màu xanh xinh đẹp đục đi. Sau cùng thứ ánh sáng mờ nhạt nơi ma giới biến mất. Hắn mù rồi, sẽ không cần nhìn thấy vẻ mặt tàn khốc của nàng nữa. Tim bị đâm thủng, đã nứt vỡ đến vạn kiếp không thể chắp vá. Vì tình yêu ngu muội của hắn...

Bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng?

Tưởng rằng chàng có thể cảm nhận được hơi ấm nhưng cuối cùng chỉ là do hắn ảo tưởng ra... Hắn quên mất, người ma tộc làm gì có trái tim.

Đau quá.

Mắt giờ đã mù nhưng vẫn thấy đau. Tim dù đã bị đâm chích vẫn còn tê tái. Vì tình mà bi lụy, vì tình, đau đớn ngoài da thịt nào sánh được đau trong tim.
...

Giây phút hắn gục xuống nam nhân đứng đằng xa liền hốt hoảng. Cẩm Tân ôm lấy ngực mình, có chút bực dọc. Tại sao chàng lại thấy đau chứ?

Chàng với hắn không phải chỉ là lợi dụng thôi hay sao, bây giờ chàng lại sót xa cho kẻ thù?

Nước mắt bắt đầu trào ra như những hạt chân châu trắng tuôn rơi ướt đẫm hàng mi cong vút như cánh bướm của chàng. Nơi ngực trái trống rỗng truyền đến sợ đau đớn. Chẳng phải 1 vạn năm trước hắn đã móc tim của chàng rồi ư? Là hắn bội bạc trước, lấy tim nàng đi dâng hiến cho tình nhân của hắn. Kiếp này nàng cũng muốn hắn đau khổ. Tại sao bây giờ đạt được lại không thấy vui.

Tại sao lại đau?

Chàng thấy nam nhân kia lồm cồm bò dậy, rút trong tay áo ra một con dao bạc sáng chói, lưỡi dao sắc đến gai người. Cẩm Tân giật mình, vội vàng chạy đến tính đá bay con dao ra. Chỉ là chàng vẫn chậm một bước, phân nửa con gao cắm vào ngực trái. Máu tanh nồng chảy ra thấm vào bộ hỉ phục trên người An Nam...

Hắn lẩm bẩm:

"Kiếp sau... Mong không tương ngộ."

Ân oán mấy kiếp rốt cuộc cũng nên chấm dứt.

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ