Đoản 2 (1)

4.3K 183 2
                                    

-Sao mày lại hãm hiếp cô ấy? Tại sao?

Trịnh Hằng bị xô xuống ghế sofa, người kia túm lấy cổ áo, chân ghì chặt vào eo nhỏ của hắn.

Cơn đau trở nên rõ rệt, Trịnh Hằng hoàn toàn tỉnh ngủ.

Hắn nhíu chặt mày, cổ bị bóp chặt đến nghẹt thở, mặt mũi trắng bệch. Hắn gọi, có chút không chắc chắn:

-Anh Cố Mặc...

Người kia không đáp lại hắn mà liên tiếp giáng xuống mặt hắn hai đấm. Khớp tay cứng va chạm vào sống mũi thẳng tắp gần như muốn đấm gãy.

Rèm cửa bị kéo lại, chút ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua lớp vải trắng như có như không rơi trên gương mặt nhỏ nhắn nhếch nhác của Trịnh Hằng. Máu từ mũi chảy ra lênh láng trên mặt hắn rồi chảy giọt xuống sàn nhà. Gò má cao ửng đỏ, máu dần tích lại để những vết tím đáng sợ trên gương mặt thanh tú của Trịnh Hằng.

Hắn cố nén lại cơn đau, khẽ gọi:

-Anh trai.

Cố Mặc thả lỏng tay, buông áo ba lỗ trắng của Trịnh Hằng ra nhưng thân hình to lớn vẫn ngồi trên người hắn, đầu gối càng ép chặt gần như muốn ép gãy eo hắn.

Căn phòng nhỏ chỉ có chút ánh sáng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy mặt nhau.

Lần đầu tiên hắn thấy Cố Mặc như vậy, mắt giăng mùng những tia máu, tóc tai bơ phờ gần như phát điên.

Anh nhíu chặt mày, cổ họng khô khốc, nghẹn ứ mãi mới nói ra được:

-Đừng... Đừng gọi tao là anh... Tao không có người em như mày. Hạ Thảo, cô ấy tốt với mày như thế, tại sao mày lại hiếp cô ấy chứ? Tại sao?

Giọng anh run run, tưởng như chỉ cần hắn mở miệng thừa nhận sẽ ngay lập tức xông lên bóp chết hắn.

Trịnh Hằng quay mặt lại, nhìn thẳng vào anh, mở to, vẫn chưa hiểu Cố Mặc đang nói gì. Hắn nhỏ giọng nói:

-Tôi không hề làm gì cả...

Chưa kịp nói hết câu Cố Mặc liền đấm hắn thêm hai phát.

Hàm dưới tê dại đau đớn không thể mở nổi.

-Mày có còn là đàn ông không vậy?

- Cô ấy vừa tỉnh đã lập tức cầm dao muốn chết!

Trịnh Hằng không đáp. Môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.

Ba ngày trước bạn gái Cố Mặc là Hạ Thảo tự tử, hơn nữa sau khi vào bệnh viện liền phát hiện âm đạo bị tổn thương nghiêm trọng.

Mà cô ấy cùng Cố Mặc chưa từng quan hệ.

Trịnh Hằng đẩy Cố Mặc ra rồi lồm cồm bò dậy, hắn lau máu ở khóe miệng đi, dáng vẻ mệt mỏi.

-Tôi không làm.

Trịnh Hằng cụp mắt nhìn xuống đất, trên sàn gỗ máu đỏ thẫm bắt mắt.

Tiết trời mùa thu se lạnh, Trịnh Hằng chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, trên cổ áo dính đầy những vết máu.

Cố Mặc nhìn thấy hắn bày ra một bộ dạng lạnh nhạt không quan tâm còn tỏ ra vô tội thì càng tức giận. Trong lòng càng thêm khẳng định chính đứa em nuôi này hãm hiếp bạn gái mình... Mấy ngày trước Hạ Thảo uống rượu say gọi điện muốn anh đưa cô ấy về nhà nhưng Cố Mặc lúc ấy đang ngồi họp, không thể đi.

Đoản đam mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ