Chap 19

1.8K 63 0
                                    

Tối đến như đã hẹn , 5 người gặp nhau ở khu vui chơi gần nhà JHope . Họ chơi hết trò này đến trò khác , mãi 2 tiếng sau họ mới bắt đầu dừng lại nghỉ ngơi . Lúc này Jimin đòi ăn kem nên cả bọn tụm lại xe kem gần đó mua mỗi người một cây riêng Jimin thì 2 cây . Thấy vậy TaeHyung không hài lòng lên tiếng .

- Em chỉ được phép ăn một cây thôi

- Nhưng em thích ăn thêm mà , một cây không đủ .

- Không được , như thế sẽ bị viêm họng mất

- Nhưng ...

- Không nhưng gì hết . Jungkook à ! Cậu ăn luôn cây kem này đi .

Nói rồi TaeHyung lấy kem từ tay JiMin đưa cho cậu , cậu vô thức cầm lấy trong tiềm thức một hình ảnh hiện lên trong kí ức của cậu .

-------

- Tae à ! Em muốn ăn kem

- Được, chiều em tất

- Nhưng em muốn ăn 2 cây kia

- Không được , sẽ viêm họng

- Nhưng em thích ăn kem mà . Đi nha Tae !

- Một là ăn một cây , hai là sẽ không có cây nào hết .

- Ơ ! Anh quá đáng

- Tốt cho ai đây hả .

- Cho em .

- Thế mà còn bướng , có nên bị phạt hôn một cái không ? ( Chụt)

- Anh lợi dụng

- Haha ! Chỉ với Kookie của anh thôi .

--------

Đang miên man suy nghĩ đôi môi đẹp vô thức lại cong lên , thấy cậu hai tay cầm 2 cây kem mà đứng ngây ra đấy Jhope mới hỏi .

- Có chuyện gì sao Kookie ?

- À không... không có gì !

Cậu giật mình lắp bắp trả lời rồi lại nhìn hai cây kem trong tay trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua sót
" Anh ấy đã quên tất cả rồi " .

Khi ăn kem xong cả bọn lại có mục tiêu mới đó chính là ngôi nhà ma Jhope vì sợ nên từ chối vào , bởi y không vào nên Jungkook cũng muốn ở ngoài nhưng Jimin cứ một mực muốn cậu vào chung .

- Anh Jimin à ! Em muốn ở ngoài này với Hopie

- Sao vậy ? Vào chung với anh cho vui

- Nhưng để cậu ấy ngoài này một mình....

- Tôi sẽ ở đây với cậu ấy . Suga lên tiếng .

- Vậy anh cũng không vào sao ?

- Không sao , mọi người vào đi tôi ở lại với Jhope

- Không được đâu Kookie cậu ấy....

- Hopie à ! Mình không sao . Anh Suga cứ ở đây với cậu ấy đi , em vào trong với hai người họ

- Vậy đi thôi Jungkookie

Nói rồi Jimin kéo cả cậu cả TaeHyung vào . Ở bên trong Jimin và Jungkook đi trước còn TaeHyung thì đi phía sau . Lúc này đi qua một cái thùng bỗng nhiên bên trong có người mở nắp hù mọt cái làm Jimin hét toáng lên lúc này TaeHyung vội ôm Jimin vào lòng mà họ lại quên mất rằng có một người vẫn đứng sợ đến tay chân run lẩy bẩy , miệng cũng không thể mở mà la nữa . Cậu cố kìm nén cơn sợ hãi của mình rồi nhắm mắt chạy một mạch đến khi ra ngoài mới thôi . Một lúc sau hai người kia mới ra , thấy cậu Jimin chạy lại hỏi

- Jungkookie à ! Em nhanh thế ? Em không thấy sợ sao ? Em giỏi thật đấy .

Cậu bây giờ vẫn chưa ổn định được tâm lý , Suga có thể nhìn thấy điều đó nhưng anh im lặng còn Jhope nghe Jimin nói vậy bèn lên tiếng .

- Ai bảo cậu ấy không sợ ? Chỉ tại các người không để ý đến cậu ấy thôi . Jungkookie là người sợ bóng tối hơn ai hết .

Lúc này Jimin và TaeHyung mới ngộ ra .

- Jungkookie à ! Anh xin lỗi . Tại sao em sợ mà lại không nói cho anh biết ? Đã vậy anh kêu vào cũng đồng ý . Anh xin lỗi

- Bộ cậu ấy có đồng ý sao ? Cậu ấy đã từ chối rồi kia mà nhưng anh cứ ....

Cảm nhận được đôi tay run run của Jungkook chạm lên tay mình Jhope mới ngưng nói .

- Hopie à ! Mình không sao mà , đừng lớn giọng với Jimin như thế  , là mình tự vào chứ không phải anh ấy ép buộc

- Anh xin lỗi nha Jungkookie

- Anh không có lỗi thì tại sao lại xin lỗi em ? Mọi chuyện qua rồi chúng ta qua bên kia đi .

Nói rồi cậu chỉ tay về hướng đông người kia , hướng sân khấu có một nhóm nhạc đang trình diễn thế là bọn họ chạy lại đấy len vào đám đông kia .

- Jungkookie à ! Anh nghĩ em nên thể hiện một bài đi vì em hát rất hay mà .
Jimin nói

- Thôi em ngại lắm

- Đúng vậy Kookie ! Mình nghĩ cậu nên hát một bài .

Jhope cũng hùa theo Jimin kêu cậu hát . Suga thì tự nhiên nhớ lúc buổi sáng chứng kiến cậu hát nên anh cũng lên tiếng .

- Anh khuyên em nên theo ý hai người này đi Jungkook . Nếu không họ còn ồn ào hơn sân khấu kia mất .

- Ya ! Anh nói ai ồn ào hả ?

Nói rồi Jhope nhéo vào eo Suga một cái

- Ah ! Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi

- Thật cái đầu anh

- Thôi được rồi, em sẽ hát nên hai người đừng cãi nhau nữa

Jungkook vừa nói vừa cười nên nghe giọng rất trong và thoải mái . TaeHyung đứng hình khi thấy cậu cười như vậy bởi vì từ lúc anh mất trí đến giờ vẫn chưa thấy được nụ cười này của cậu . Nhưng thật chất nó không phải dành cho anh bời từ chuyện lúc sáng đến giờ đến nhìn anh một cái cậu cũng không màng .

------------

VKook ( HOÀN )  [ SE ] Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ