Chap 11

2K 71 0
                                    

Tối đến khi JHope về nhà thấy Jungkook đã nấu một bữa ăn thịnh soạn , thức ăn đã được bày hết lên bàn ăn rồi .

- Oaaa ! Jungkookie à . Là cậu nấu ấy sao ?

- Không phải tớ thế chẳng nhẽ là ma à ?

- Haha . Mình đùa thôi , tại mình thấy cậu nấu nhiều món quá .

- Cứ ăn đi vì mình chỉ mất công nấu thôi chứ nguyên liệu đều là của cậu .

- Xì , một chút đây thì tính gì ? Có cho cậu cả tính mạng mình cũng giao 

- Dối trá

- Không có nha . Thôi ăn nhanh đi , ăn xong mình lên sân thượng ngồi nhé .

- Được thôi .

-----------

Tại Kim gia . Đã muộn rồi anh vẫn chưa thấy cậu về , hỏi giúp việc thì họ cũng không biết gì cả . Anh sốt ruột đứng ngồi không yên rồi lại suy nghĩ

- " Có phải cậu ta là đang tránh mặt mình ? "

- " Hôm qua mình nói như vậy là quá đáng lắm sao ? "

- Hay là cậu ta đã về phòng từ lâu mà chị giúp việc không biết ?

Nghĩ đến đây anh một mạch hướng tới phòng cậu mà bước lên .

Ở trước cửa phòng cậu anh khẽ gõ cửa rồi gọi .

- Jungkook à !

- .......

- Jungkook..... Cậu có trong đấy không ?

- .....

- Nếu như cậu ở trong đấy thì hãy lên tiếng cho tôi biết đi , bằng không tôi tự đi vào đấy ,

- .........

Bên trong vẫn trung thành với im lặng , anh mất kiên nhẫn nói tiếp.

- Tôi biết cậu giận tôi chuyện tối hôm qua , quả thật tôi không có ý như vậy nên cậu đừng giận nữa được không  ?

- .......

- Cậu tại sao cứ im lặng vậy ? Tôi vào phòng đấy nhé . Lần này tôi vào thật đấy .

Nói xong anh mở cửa phòng bước vào , cửa phòng không khóa mà trong phòng cũng trống trơn , anh đi vào nhà vệ sinh rồi phòng tắm tất cả đều không thấy bóng dáng cậu đâu , anh thở dài quay lại giường thì thấy cánh cửa tủ khẽ mở , anh chần chừ một lúc rồi cũng mở ra .
Lúc này tâm anh như hoá đá . Tất cả đều trống không , anh hoang mang nhớ lại lời cậu tối qua . Chẳng nhẽ cậu nói thật ? Cậu bỏ đi thật sao ?

Anh cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi đứng dậy bỏ đi .

--------

Ở trên sân thượng Jungkook quay qua hỏi JHope

- Hopie à , không biết hiện giờ Tae có đang đi tìm tớ không nhỉ ? Hay là đang bên cạnh vui vẻ với anh Jimin ?

- Đồ ngốc của tôi ơi , không khí đang thoải mái mà cậu lại nỡ lòng phá nó sao ?

- Mình ....

- Tại sao cậu không quên anh ta đi ? Cậu có thể tìm người khác mà Kookie ?

- Tại.... Tại sao cậu nói vậy ? Ý cậu là gì ?

- Nghe mình đi Kookie à ! Trên đời này còn nhiều người tốt .......

Chưa kịp nghe JHope nói xong cậu đứng bật dậy nói lớn

- Cậu là đang nói cái gì vậy Hopie ? Cậu coa biết cậu nói gì không ?

- Mình biết chứ , mình chỉ.....

- Không được , cậu không phải là mình nên cậu sẽ không hiểu được cảm giác của mình đâu . Mình yêu Tae , yêu nhiều lắm ... Hức ... Cậu không biết anh ấy đã ở thật sâu , thật sâu nơi này đây 

Vừa nói tay cậu đặt lên tim mình rồi vỗ vỗ , thấy thế JHope mới ngăn cậu lại nói tiếp

- Nhưng rồi sao ? Anh ta đã mất trí nhớ , anh ta đã quên cậu rồi và thậm trí anh ta cũng đã có người mới .

Nghe câu này của JHope cậu như mất trọng lực mà ngồi thụp xuống .

- Mình biết chứ , nhưng làm sao đây hả Hopie ? Nếu mình có thể quên anh ấy như lời cậu nói thì ngày ấy cũng là ngày trái tim này bị chết đi vậy , trái tim của mình , mình hiểu rõ lắm , nó nào đâu có nghe mình .

Nghe giọng cậu thì thào JHope vội ôm chặt lấy bạn mình .

- Mình xin lỗi , cậu đừng khóc nữa được không ? Mình không nên nói như vậy .

Ở trong lòng JHope , đôi vai gầy run lên cùng với tiếng nấc của cậu làm cho Không khí trong lành lúc nãy cũng nhuốm một chút bi thương .

   -------------

Chap này xàm quá trời xàm 😢

VKook ( HOÀN )  [ SE ] Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ