Mới đây cũng đã đến trưa rồi . Jungkook đang ngồi nhìn cảnh ngoài bệnh viện qua cửa sổ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo . Thấy vậy cậu cầm điện thoại lên nhìn , không phải điện thoại của cậu mà điện thoại của TaeHyung , anh để quên ở đây . Nhìn trên màn hình điện thoại thì là Nam Joon gọi , cậu vội bắt máy .
- Alo
- Ơ ! Vẫn là Jungkookie sao ?
- Vâng , là em
- TaeHyung đâu ?
- Anh ấy..... Ra ngoài coa việc rồi ạ .
Cậu cắn cắn móng tay rồi nói dối .- Em định giấu anh đến bao giờ ?
- Chuyện.... Chuyện gì ạ ?
- Còn chuyện gì vào đây nữa hả ? Tin của YuRa lên trên báo được lên trang nhất rồi .
Lúc này cậu mới thở phào , cậu còn nghĩ anh đã biết chuyện giữa cậu và TaeHyung .
- À.. chuyện này .... Hai bác ( ông bà Kim ) cũng biết rồi ạ ?
- Um . Bố mẹ anh có hơi thất vọng một chút .
- Vậy còn anh thì sao ?
- Anh cũng không bất ngờ lắm , chuyện này anh cũng lường trước được mà .
- Em biết rồi , vậy anh hai em đâu ?
- Em ấy đang tắm . Vậy đi , anh sẽ gọi điện cho em sau nhé .
- Vâng , tạm biệt anh . Anh nhớ giúp em chuyển lời với anh hai em rằng em rất nhớ anh ấy .
- Haha , đứa nhỏ này , em có thể gọi cho anh em mà .
- À phải rồi . Vậy em cúp máy nha .
- Được rồi . Tạm biệt em .
Sau khi tắt máy , cậu nhìn nền của điện thoại là hình của anh và Jimin . Đôi mắt rũ xuống trông thấy , điện thoại của anh đã bị YuRa thấy từ khi nào rồi . Điện thoại cũ của anh nhiều hình của cậu lắm , đến đây cậu bất giác mỉm cười .
Có lẽ cậu cũng nên giấu chiếc điện thoại này của anh luôn , nếu để anh giữ thì Nam Joon có thể gọi anh bất cứ lúc nào và cũng có thể biết hết mọi chuyện . Cậu.... Không muốn anh hai mình lo lắng đâu , nghe bên ngoài có tiếng bước chân cậu nhanh chóng tắt nguồn điện thoại rồi giấu xuống gối .- Jungkook à .
- Có chuyện gì sao ?
- Phải , lúc sáng tôi có lẽ đã để quên điện thoại ở đâu đó và tôi nghĩ đã quên ở đây .
- Chắc anh nhầm rồi ... Ở đây không có .
- Haizzzz , có lẽ mất rồi thôi bỏ đi , tôi sẽ mua cái mới .
- Anh... Được ra khi nào vậy ? Mọi chuyện ổn chứ ?
Tuy đang giận anh nhưng cậu vẫn lo lắng- Um . Ổn , tôi vô tội mà .
Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng một lần nữa được mở ra .
- Jungkookie! Anh đến thăm em nè .
- Anh Jimin à .
- Là anh đây , Tae à anh đến khi nào vậy?
- Anh cũng vừa mới
- Thế mà ra khỏi đồn cảnh sát cũng không thèm gọi cho em
- Không phải mà .. điện thoại của anh bị mất rồi
- Vậy sao ? Mất hồi nào vậy ?
- Anh cũng không nhớ nữa
Nói rồi anh nhìn Jimin cười hì hì , Jimin thấy vậy cũng cụng nhẹ tay lên đầu anh . Jungkook ngồi nhìn họ , hai tay nắm chặt lấy nhau như mất kiểm soát . Cậu cảm thấy không khí nơi này ngột ngạt quá .
- Hai người cứ nói chuyện đi , em ra ngoài đi dạo
- Không cần đâu Kookie. Em dọn đồ đi bác sĩ bảo em có thể ra viện rồi .
- Vậy sao ?
- Đúng vậy . Tae à , anh đi thanh toán viện phí đi .
- Được
- Vậy Hopie đâu anh ?
- À . Cậu ấy bảo ở nhà nấu cháo cho em rồi , bây giờ đang chờ em ở nhà đấy .
- Em biết rồi .
Sau khi thay đồ xong cậu và Jimin đi ra , cậu nói
- Anh ra trước đi , em có chút việc sẽ ra sau .
- Được rồi , nhanh lên nhé ! Tae đang chờ chúng ta .
- Vâng ! Em biết rồi .
Khi Jimin đi cậu mới đi lại giường lấy chiếc điện thoại dưới gối ra . Đôi tay cậu cầm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó ra vậy . Trong chiếc điện thoại này hẳn là có rất nhiều hình của hai người bọn họ đi ? Cậu nhìn ra ngoài cửa sau đó lại nhìn xuống chiếc điện thoại xong trực tiếp ném chiếc điện thoại xuống sọt rác bên cạnh rồi bước đi .
-----
Ở trên xe cậu ngồi ghế dưới còn Jimin và TaeHyung ngồi ghế trên . Suốt quãng đường cậu không nói cũng không nhìn hai người kia một lần nào hết . Lúc này điện thoại của Jimin reo lên
- Alo anh hai
- .......
- Em biết rồi . Em về ngay
Khi tắt điện thoại thì Jimin quay sang nói với TaeHyung
- Tae à ! Anh đưa em về trước nhé rồi hãy đưa Jungkook về sau
- Có chuyện gì à ?
- không , anh hai gọi em về có chút chuyện .
- Chuyện gì không nói anh nghe được sao ?
- Em cũng chưa biết mà . Anh ấy chỉ bảo anh ấy có chuyện muốn nói với em thôi .
- Được rồi .
Sau khi đưa Jimin về thì trên xe hiện tại chỉ còn cậu và anh , không khí rất ngượng ngùng và ngột ngạt . Cậu nhớ lại rằng trước đến giờ giữa hai người cũng chưa bao giờ có cảm giác này .
TaeHyung ngồi nhìn cậu qua gương chiếu hậu sau đó lại thở dài . Anh rất muốn nói lời xin lỗi về hôm đã hiểu nhầm cậu nhưng không có cách nào mở lời được .Thoáng chốc cũng đến nhà Jhope . Cậu xuống xe rồi nói cảm ơn anh .
- Jungkook à ! Cậu thật sự không muốn về nhà tôi sao ?
- Không muốn
- Thật ra tôi....
- Em còn mệt , em vào trước đây anh đi về đi .
- Tôi....
Không nghe anh nói nữa cậu trực tiếp xoay người bước vào nhà để lại anh trong xe rồi thở dài .
- Jungkook .... Tôi phải làm gì với em đây ?
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook ( HOÀN ) [ SE ] Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc...
FanfictionVkook, Taekook -Ngược , SE (LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) Cậu và anh. Jeon JungKook và Kim TaeHyung. 2 người yêu nhau cũng đã 3 năm rồi. Cuộc sống của cậu luôn chất chứa tình yêu thương từ anh. Cậu thực sự rất hạnh phúc, cậu luôn được anh yêu thương, chăm...