Chap 2

3K 95 11
                                    

Nghe tin anh đã về nhà nên cậu cũng vội vàng chạy về. Về đến nhà thấy anh đang ngồi trên sofa cậu hỏi.

- Anh về khi nào vậy? Chẳng phải bác sĩ nói anh chưa khỏe hẳn sao ?

- JungKook ! Cậu tại sao lại ở đây? Tôi cảm thấy ở bệnh viện không thoải mái  nên về thôi , có vấn đề gì sao ?

- Nhưng....

- Trả lời tôi đi. Sao cậu lại ở đây? Anh nặng giọng.

- Thật ra... Anh trai em gửi em ở đây. Sống ở nhà anh để tiện đi học luôn , với lại anh và em học cùng trường mà .

Cậu định nói thật nhưng lại nhớ đến lời YuRa nói với anh nên cậu phải bèn nói dối anh.

- À. Ra là vậy . Thế thì cậu về phòng mình đi , tôi cũng lên phòng nghỉ ngơi chút đây.

Nói xong anh đi lên lầu để lại cậu thẩn thơ phía dưới. Một lúc sau cậu vào phòng thấy anh đang đọc báo. Cậu đang định mở lời nhưng anh lại hỏi trước.

- Tại sao cậu lại vào đây? Chẳng nhẽ đây lại là phòng cậu ?

Cậu lúng túng.

- Dạ...không...không phải. Em vào đây chỉ để lấy ít đồ.

- Lấy đồ ? Tại sao đồ của cậu lại ở trong phòng của tôi ?

- À là.... Là bởi vì.... Vì trước em mới chuyển đến phòng của em chưa có tủ nên em đã để nhờ đồ bên này , bây giờ có rồi nên em qua đem về phòng .

Đôi mắt cậu cụp xuống , giọng nói nhỏ lại dần . Tận tay gấp từng bộ đồ của mình bỏ vào vali. Cất từng món đồ mà cậu và anh có bao nhiêu kỉ niệm. Những tấm hình cũng vậy. Cậu mang tất cả ra khỏi căn phòng mà anh và cậu chung sống bao lâu nay thật là một cảm giác không dễ chịu chút nào. Cậu chuyển sang căn phòng bên cạnh. Một căn phòng trống vắng lạ lẫm, một căn phòng lạnh lẽo không có hơi ấm của anh . Tất cả đều làm trái tim cậu đau nhói. Anh ở phòng bên và chỉ cách cậu một bức tường nhưng với cậu giống như anh cách xa hàng nghìn hàng trăm mét vậy. Mở vali ra. Cậu lấy tấm hình của anh và cậu siết thật chặt tấm hình tim cậu như bị bóp nghẹt đến không thở được.

- Ông trời! Tại sao lại đối sử với con như vậy ? Con đã làm gì sai sao?

Cậu nằm bệt xuống sần nhà lạnh giá. Ôm chặt lấy tấm hình nức nở. Cậu phải làm gì đây? cậu khóc sướt mướt rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đôi mắt cậu sưng lên rất nhiều . Xuống bếp tìm anh nhưng không thấy. 1 ngày, 2 ngày rồi đến một tuần anh đã không về nhà rồi. Cậu thật sự rất lo lắng. Vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi mà. Cuối cùng hôm nay anh cũng về. Cậu lo lắng hỏi anh.

- Mấy bữa nay anh đi đâu vậy? Sao không về nhà.?

- Không liên quan đến cậu.

- Nhưng.....

- Thật phiền phức.

Nói rồi anh bỏ lên lầu , trái ngược với sự quan tâm lo lắng của cậu là sự lạnh lùng của anh . Đôi mắt cậu ủ rũ đi trông thấy , nhưng không sao cả anh chỉ mất trí nhớ thôi mà . Cậu sẽ cố gắng tiếp xúc với anh nhiều hơn để anh từ từ nhớ ra cậu và yêu cậu thêm lần nữa , nghĩ đến đây cậu lại có động lực nên miệng đẹp khẽ mỉm cười .

Những ngày tiếp theo anh luôn như vậy. Thường xuyên ra ngoài rất sớm nhưng về rất muộn. Cậu luôn tò mò không biết anh đi đâu cả , cậu cố gắng để hỏi anh nhưng kết quả chỉ là sự thờ ơ và câu nói " không liên quan đến cậu " của anh thốt ra .

Bây giờ cũng gần 6h tối rồi , cậu đang nấu ăn chuẩn bị cho bữa tối . Cậu từ trong bếp đi ra thấy một cậu trai có mái tóc màu hồng, có làn da trắng. Nhìn từ trên xuống dưới đều rất hoàn hảo . Cậu mỉm cười thốt lên.
- Ôi! Anh JiMin.

- Ơ! JungKookie

- Dạ! Sao anh lại ở đây?

- À! Anh....

- Em ấy đến đây với tôi.

Không biết anh từ đâu bước ra trả lời thay JiMin .

- 2 người quen nhau à? Anh hỏi

- Vâng . anh ấy mới chuyển đến trường em một thời gian và anh ấy ở khoá trên em , anh ấy là người rất tốt , anh ấy giúp đỡ em rất nhiều và anh ấy cũng chính là người mà em thường kể với......

Cậu vui vẻ hết lời khen ngợi JM xong chợt lặng đi , " phải rồi ! Anh ấy đâu còn giống lúc trước đâu " , đôi mắt cậu lại rũ xuống sau suy nghĩ của mình rồi quay quay ra hỏi .

- Vậy 2 anh cũng quen nhau sao ?

- Phải! Em ấy là người yêu tôi.

Cậu như chết lặng . Chuyện gì đang sảy ra vậy này? Cái gì cơ? Người yêu sao? Ông trời thật biết trêu ngươi mà . Đôi chân cậu run run dường như không đứng nỗi. Nụ cười trên môi vẫn còn đấy nhưng cứng ngắc ,  khóe mắt đã dần có một lớp sương mù .

- JungKookie. Em sao vậy? JiMin hỏi

- Em... Em không sao ! Giờ em có việc phải ra ngoài..

Tạm biệt hai anh hẹn gặp lại.

------------

VKook ( HOÀN )  [ SE ] Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ