Chap 5

2.3K 80 4
                                    

Sáng hôm sau cậu thức dậy VSCN xong.  Đi xuống lầu hướng vào phòng bếp . Đang đi cậu bỗng khựng lại vì thấy anh và JiMin đang thân mật trong đó.  JiMin đang nấu ăn còn anh đứng đằng sau ôm eo JiMin . Nhì họ rất đẹp đôi.  Đôi mắt cậu rũ xuống khóe mắt cay cay.  Trước đây anh cũng đã " từng " đối xử với cậu như vậy mà.  Không tiếp tục bước xuống nữa cậu quay về phòng sửa soạn rồi đi học luôn.  Xuống lầu.  Đi qua phòng ăn JiMin hỏi. 

- Kookie à!  Em định đi học mà không ăn sáng sao.  ?

- Dạ em không đói.

- Không đói cũng phải ăn chút ít chứ.  Để bụng rỗng đi học sao được ?

- Anh không cần phải lo đâu.  Nếu em đói em sẽ xuống cantin ăn . Mà anh qua đây sớm vậy sao ?

- Thôi được rồi.  Nhớ là phải ăn đấy nhé . Tại Tae nói muốn ăn cơm anh nấu nên anh ý đã qua chở anh sang đây sớm .

- Vâng! vậy em đi học trước .  Tạm biệt hai anh.  .

- Khoan đã ! Tại sao cậu không chờ tôi với Minie đi chung luôn ? Anh hỏi

- À ùm .. thật ra Tae à ! Anh đã ra trường rồi .

- Cái gì ? Nhưng chẳng phải trước đây cậu nói ...

- Thật ra là em nói dối đấy .

- Nhưng tại sao ?

- Em...... Em sẽ giải thích sau . Em có việc nên em phải đi sớm tạm biệt 2 người .

Nói xong không chờ ai lên tiếng cậu quay lưng vội đi?

----------- Dải phân cách đến trường ----

Đến trường cậu ủ rũ bước vào cổng bỗng có người gọi. 

- Jungkookie à!  Jungkookie

Cậu quay đầu lại nhì.  Thì ra là J-Hope.  Cậu bạn thân của cậu. 

- Là cậu sao Hopie?

- Không là tớ chứ là ai.  Hôm nay người yêu cậu không đưa cậu đi học sao?  Mình thấy cậu đi xe bus. 

- Ph...phải.  Anh ấy có việc bận. 

- Vậy sao cậu không gọi người chở đi hoặc là đi taxi mà lại đi xe bus ?

- À .... Mình muốn thay đổi không khí một chút .

Nói rồi cậu cố gượng một nụ cười thật tươi

- Vậy à ? Thôi chúng ta vào lớp đi , đến giờ rồi kìa .

- Um

-------tua qua tiết học ---

Tiết học kết thúc Hope rủ cậu xuống cantin nhưng cậu từ chối.

- mình không muốn đi đâu .

- Tại sao? 

- Mình không đói. 

- Không đói cũng phải đi. 

- Mình không muốn đi đâu hết.  Mình chỉ muốn ngồi đây một mình thôi.

Nhìn thấy cậu bạn ham ăn của mình tự nhiên lại đi từ chối đồ ăn Hope hỏi. 

- Bộ hai người có chuyện gì sao?

- Không có.

- Cậu đừng dối mình.

- Mình không dối cậu mà.

- Vậy hôm nay cậu bị làm sao vậy ?

- Mình không sao thật mà.  Mình ...mình...ổn. 

- Thôi được rồi cậu đã nói vậy mình sẽ không hỏi nữa. 

- Ừ . Vậy cậu đi ăn đi .

- Ok

Một lúc sau , tiếng chuông thông báo tiết học tiếp theo đã đến , rồi tiết học cũng đi qua nhanh chóng.

Buổi học kết thúc.  Trời đang mưa khá lớn.  Cậu vội vã chạy ra ngoài cổng nhưng cậu bỗng khựng lại.
Phải!  Anh không đến đón cậu , ngay lúc này nhìn xung quanh người người ai cũng được đón đưa nhưng khi nhìn lại bản thân mình đến cả một chiếc dù hoặc một chiếc áo mưa cũng không có cậu mới nhận ra rằng bản thân mình cô đơn đến đau lòng. Nước mắt lại nhòe đi , mặc cho mưa xối xả vào người mình cậu đứng ở bến xe bus  . Khi xe đến nơi bước lên xe cậu lau mặt mình nhưng không hiểu sao càng lau càng ướt.  Vì đó là nước mắt cậu.  Cậu không hiểu sao mắt cậu cứ nhòe đi mặc dù cậu đã cố kìm nén.  Về đến nhà thấy cậu ướt đẫm JiMin vội vã chạy lại hỏi. 

- Trời ơi Kookie à. Sao em ướt dữ vậy?
 
- Em không sao.

Gạt tay JiMin ra cậu bỏ lên phòng.  Cậu cảm thấy rất khó chịu khi bước vào nhà thấy JiMin đang ngồi trong lòng anh.  Có phải là cậu ích kỉ nhưng cậu không muốn mất anh.  Vào phòng. sau khi tắm rửa cậu nghe có tiếng gõ cửa.

- Kookie à!  Là anh đây.

- Anh JiMin ?

- Phải. 

Cậu ra mở cửa cho anh vào phòng.  Anh đưa li sữa ấm cho cậu. 

- Em uống đi kẻo bị cảm lạnh.

- Em cảm ơn anh.

- Không có gì. 

Ngồi suy nghĩ một lúc cậu quay lại hỏi JiMin .

- Anh JiMin à.  Em có điều muốn hỏi.

- Hửm . Em hỏi đi

- Anh...anh và anh TaeHyung quen nhau đã lâu chưa ?

- Anh và anh ấy mới quen đây thôi.  Cách đây không lâu anh đang đi chơi về thì gặp anh ấy ngất sỉu ngay trước cổng nhà anh . Không biết đem đi đâu nên anh đưa vào nhà anh và chăm sóc cho anh ấy... Mọi chuyện sảy ra cho đến hôm nay.  Anh ấy là người yêu anh. 

Đôi tay cậu nắm chặt grap giường cậu khó khăn kìm không cho nước mắt tuôn ra nói. 

- Em...em..muốn nghỉ..ngơi. 

- Được rồi vậy anh không phiền em nữa.   Nhớ uống hết li sữa đấy nhé. 

Nói xong anh xoa đầu cậu rồi ra ngoài.  Cánh cửa phòng vừa khép lại.  Không lại kìm được nước mắt rơi xuống.  Anh không phản bội cậu.  Cậu là người khiến anh ra nông nỗi này giờ lại đi nghi ngờ anh. Cậu đỗ lỗi cho bản thân là người gây ra tất cả mọi chuyện.  Tim cậu lúc này cứ nhói lên từng cơn.  Cậu thật sự rất đau.  Nhất là khi JiMin nói.  Anh là người yêu của TaeHyung .

-------

VKook ( HOÀN )  [ SE ] Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ