Chap 3

2.6K 88 10
                                    

Cố gắng chạy thật nhanh.  Cậu không cần biết đi đâu chỉ cần chạy thật xa căn biệt thự kia là được.  Chạy mãi đến khi mệt lữ người cậu mới dừng lại.  Điểm dừng của cậu là một cây cầu,  cậu đưa tay dựa vào thành cầu bước dần.  Cảm giác mặt cậu ướt đưa tay lên sờ cậu tự hỏi là mưa sao?  Hay chính nước mắt cậu.  Cậu không phân biệt được gì nữa.  Nhìn khoảng không phía trước.  Phải!  Cậu đã hết hi vọng thật rồi . Tốt nhất là cậu nên chết đi cho chính cậu được thanh thản.  Cậu gào thét trong cơn mưa.  Hít thật sâu cậu bắt đầu trèo lên thành cầu.
1s

2s

3s

Cậu chuẩn bị nhảy thì bỗng dưng có tiếng người.

- Này cậu kia!  Dừng lại.

Quay lại nhìn thì bỗng nhiên mắt cậu tối sầm lại và cậu không biết gì nữa. 
Thấy cậu ngã xuống mặt đất người thanh niên kia hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy.  Anh ta hốt hoảng gọi.

- Này cậu tỉnh lại đi.

Vừa gọi vừa vỗ nhẹ lên mặt cậu nhưng không thấy động tĩnh gì.  Anh ta bèn bế cậu về khách sạn nơi anh ta đang ở.  Đặt cậu xuống giường anh không dám thay đồ cho cậu.  Nhìn là biết cậu là một tiểu mĩ thụ rồi . Anh ta đắp chăn che người cậu rồi lúng túng cởi từng thứ trên người cậu ra.  Mọi chuyện xong xuôi anh ta phàn nàn. 

- Hazzz. Đen thật.  Hôm nay là ngày đầu về Hàn Quốc mà gặp toàn chuyện xui sẻo rồi.

  Nào là tắm mưa giờ lại còn phải nhường chiếc giường yêu dấu cho cậu.  Anh phải nằm trên sofa.  Đêm đến cậu sốt rất cao làm cho anh phải thức trắng đêm chăm sóc cậu.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy.  Đập vào mắt là trần nhà lạ lẫm.  Cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh và luôn tự hỏi đây là đâu.  Bỗng có tiếng mở cửa cậu quay lại nhìn thì thấy một thanh niên có mái tóc màu xanh dương.  Làn da rất trắng.  Trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu nên cậu lễ phép hỏi. 

- Xin lỗi.  Cho em hỏi đây là đâu ?

- Đây là khách sạn.

- Khách Sạn??  Cậu hốt hoảng nhìn lại quần áo trên người , may vẫn còn đầy đủ .

- Này ,  đừng nghĩ lung tung như vậy chứ.  Tôi không làm gì cậu đâu. 

- Vâng . Cậu cúi đầu xuống xấu hổ về hành động vừa rồi của mình.

- Xuống ăn sáng đi rồi tôi đưa cậu về. 

Về...  Về đâu cơ chứ ?

- Em không muốn về. 

- Vậy sao được ? Ba mẹ cậu sẽ lo đấy. 

Cậu không nói gì chỉ cười buồn. 

" Ba mẹ ? Cậu làm gì có ba mẹ cơ chứ ?"  Nghĩ xong cậu ngẩng đầu lên nói

- Vậy anh cho em ở đây hết ngày hôm nay nhé.  Chiều em sẽ để anh đưa em về. 

- Tại sao...  Mà thôi được rồi. 

- Em tên JungKook . Jeon JungKook . Còn anh.

- Min YoonGi . Cậu cứ gọi là SuGa được rồi.  .

- Vâng ạ. 

Cả ngày cậu và SuGa hàn huyên nói về bản thân rồi chớp nhoáng cũng gần tối . Một ngày thấm thoát trôi qua nhanh chóng bây giờ cậu đang đứng trước cửa biệt thự nhà họ Kim. 

- Em vào đi. 

- Anh SuGa à!  Anh vào cùng em đi.  Được không?

- Được rồi. 

Hai người bước vào thấy TaeHyung đang ngồi trên sofa họ tiến lại gần hơn.  Thấy cậu và một người lạ vào nhà anh cau mày khó chịu hỏi. 

- Về rồi à?  Anh ta là ai ?

- TaeHyung à!  JungKook về rồi...

JiMin dừng lại khi thấy SuGa. 
Cả SuGa cũng vậy anh cũng rất bất ngờ khi thấy JiMin ở đây. 

--------

VKook ( HOÀN )  [ SE ] Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ