Chap 8

2K 76 1
                                    

TaeHyung ở lại với Jimin còn cậu lẳng lặng về nhà . Trời tối người làm cũng về hết rồi còn mình cậu ở trong phòng khác dưới chân là chiếc bánh sinh nhật mà cậu mất nửa ngày trời để làm cho anh . Cậu ngồi xuống để dọn dẹp , đôi tay run run nhặt từng mẫu bánh vụn vào thùng rác . Cậu cố cắn đôi môi để ngăn tiếng nấc nghẹn lên . Bỗng có tiếng giầy cao gót đi đến gần rồi sau đó là lời nói lẫn cười mỉa của YuRa .

- Ôi chao ! Ông trời ơi xuống đây mà xem nè , thật là đáng thương mà .

- .....

- Cậu thấy không ? Tất cả là lỗi của anh cậu , nếu anh ta không cướp Joonie khỏi tôi thì tôi đâu cần nói dối thằng TaeHyung như vậy . Để rồi .... Để cậu em trai của anh đang ở trên thiên đường như một phát xuống địa ngục vậy .

- ....

- Nếu tôi không làm gì được anh cậu thì tôi bắt cậu trả giá thay anh ta , để cho cậu nếm mùi người mình yêu đi yêu người khác thì cảm giác nó tệ đến mức nào .

-  ....

- Ha , tôi không có được hạnh phúc thì các người cũng đừng hòng .

Jungkook im lặng nãy giờ sau khi dọn dẹp bánh dưới sàn nhà xong thì đứng dậy mỉm cười nói .

- Vậy sao ? Chẳng phải anh hai tôi vẫn đang hạnh phúc với anh Nam Joon ở bên Mĩ sao ? Chị thấy đấy dù chị có chia cách được tôi và Tae thì cũng không thể chia cách được anh trai và " anh rể " tôi đâu .
Cậu nhấn mạnh từ anh rễ khiến cô ta tức giận

- Mày .....

- Còn nữa , cho đến cuối cùng chẳng phải chị vẫn là kẻ thua cuộc sao ?

" Chát "

Một cái bạt tai làm cho Jungkook như mất cảm giác ở một bên má , nhưng cậu vẫn mỉm cười nói tiếp .

-  Suy cho cùng thì chị vẫn là người thảm hại nhất . Vì sao ư ? Ít nhất tôi là vì Tae bị mất trí nhớ nên mới như vậy còn chị ?? Haha Dù anh Nam Joon vẫn còn tỉnh táo thì anh ấy vẫn không chọn chị vì không ai lại yêu em gái của mình cả .

- Ha , em gái sao ? Dù gì cũng đâu phải là ruột thịt kia chứ ?

- Dù là ruột thịt hay không thì chị mãi mãi cũng không có được tình yêu của anh Nam Joon.

Nói rồi để cho cô ta một cục tức cậu bỏ lên phòng .

TaeHyung về nhà thì cũng vô tình nghe được câu nói cuối cùng của cậu . YuRa tức giận rồi bỏ ra ngoài , thấy thế TaeHyung nấp sau cánh cửa rồi nhìn Yura lên xe rồi phóng đi mất . Lúc này anh mới đi ra rồi lẩm bẩm

- Việc mình mất trí nhớ có liên quan gì đến họ sao ? Tại sao lại nhắc đến mình ? Còn nữa , anh hai chọn chị ba là sao ? Chị ấy không phải chị ruột của mình ? Rốt cuộc là có chuyện gì ?

---------

Sáng hôm sau , Như thường lệ Yura lại đi qua đêm , cậu đi xuống cầu thang với bộ đồng phục . Đi qua nhà ăn thấy mình anh đang ngồi ăn sáng cậu chỉ liếc qua rồi nói

- Em đi học

Toan đi thì anh lên tiếng .

- Đứng lại !

- Có chuyện gì sao ?

- Cậu không định ăn sáng sao ?

- Em không có thói quen ăn sáng .

Cậu không ngần ngại nói dối vì giúp việc trong nhà từ khi nào đã bị Yura đổi mới hết , chắc là cô ta sợ người cũ sẽ nói anh biết sự thật mối quan hệ giữa anh và cậu.

- Vậy sao ? Trên má cậu tại sao lại bị sưng ? Anh khẽ cau mày

- Từ khi nào anh lại có thói quen quan tâm đến chuyện của em vậy ? Muộn rồi em đi trước

Không để anh nói cậu bước đi thật nhanh ra xe rồi kêu tài xế đưa đi .
Sau khi cậu đi anh cảm thấy có gì đó khá khó chịu . Anh lấy khăn giấy khẽ lau miệng rồi vứt vào sọt rác , bỗng tay anh khựng lại . Nhìn thấy đống bánh kem trong sọt rác anh mới nhớ ra chuyện tối qua.  Đôi mắt anh trở nên mơ hồ nhìn xa xăm mà suy nghĩ .

----

Khi Jungkook đến trường , như mọi lần vẫn là Hopie chờ cậu ở cổng trường . Cậu trai với nụ cười tỏa nắng đang định mở lời nói gì đó thì cổ họng như bị nghẹn ứ lại .

- Kook...Kookie ! Mặt ... Mặt cậu bị làm sao thế này ? Ai ? Là ai đã đánh cậu ? Nói cho mình biết .

Ngay lúc này đứng trước cậu bạn thân của mình Jungkook dường như không thể kìm nén được nữa liền ôm lấy Hopie mà khóc oà lên . Trong tiếng nấc cậu nghẹn ngào nói .

- Hopie à ! Chúng ta cúp học đi .

------

Tại sân thượng của trường , sau khi ngồi nhìn cậu khóc chán thì Hope mới lên tiếng hỏi .

- Được rồi ! Có chuyện gì mau kể hết cho mình nghe. 

- Chuyện là (......)

Cậu kể hết mọi chuyện cho JHope nghe . Lúc này Hope mới ôm cậu vào lòng mà trách

- Đồ ngốc nhà cậu . Bao nhiêu chuyện sảy ra như thế mà lại giấu mình , tại sao lại chịu đựng như thế ? Tại sao cậu lại hiền lành tốt bụng đến mức làm người khác phải đau lòng thế này hả ?

- Hức... Cậu cũng biết là anh Jimin là người rất tốt mà , sao mà mình nỡ.... Hức

- Anh ấy là người tốt nhưng cũng đâu đến mức để cậu đánh đổi hạnh phúc của mình như thế chứ hả ?

- Vậy ...hức .. cậu nói xem mình phải làm gì ? Chẳng nhẽ mình lại phá vỡ hạnh phúc của anh ấy ? Trong khi mình là nguyên nhân mà .

- Không ! Lỗi là ở Yura , lỗi ở chị ta hết .

- Hopie à ! Mình phải làm sao đây? Mình thật sự rất đau lòng .

- Cậu như thế mình cũng đau lòng theo .

Ở trên sân thượng , hai than ảnh nhỏ nhắn cứ ôm nhau mà khóc đến không màng thời gian .

---------

VKook ( HOÀN )  [ SE ] Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ