1

2K 112 2
                                    

"Hôm nay tới muộn vậy?"

Nghiêm Hạo Tường đang rửa vài cái ly của mấy vị khách vừa đi khỏi, nghe tiếng chuông gió cũng không ngẩng đầu lên xem, hỏi một câu làm lệ. Đến lúc xong việc mới quay ra nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng trước quầy.

"Anh còn chưa chọn xong?"

Lưu Diệu Văn đứng lướt điện thoại, được một lúc quay sang Hạ Tuấn Lâm vẫn đang chăm chú nhìn vào mấy hàng chữ trước mặt, bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Cậu đợi một chút, tối nay tôi được nghỉ, gấp gáp cái gì?"

"Cho tôi một soda mận."

Lưu Diệu Văn chỉ vào tấm hình sau lưng Nghiêm Hạo Tường sau đó trực tiếp ra bàn ngồi, để mặc Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nghiền ngẫm thứ trước mặt. Nghiêm Hạo Tường vậy mà rất kiên nhẫn, đợi hơn nửa tiếng cuối cùng nghe được người kia vẫn chọn món nước cũ cũng chẳng mắng một câu.

"Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, cậu không đi hẹn hò à?" Nghiêm Hạo Tường đặt hai ly nước xuống bàn, hướng Hạ Tuấn Lâm, hỏi.

"Không đi, không đi nữa." Hạ Tuấn Lâm nghe đến liền lắc đầu xua tay, vỗ xuống cái ghế bên cạnh, than vãn với anh.-" Cậu mau ngồi xuống cho tôi dựa một lúc đi. Mấy hôm nay bận bịu điều tra tên đó làm tôi mệt chết đi được."

"Bắt được người rồi?" Nghiêm Hạo Tường cởi tạp dề, vắt lên thành ghế, ngồi xuống bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.

"Bắt được rồi . . .nhưng hắn nhất quyết không khai ra đồng bọn, cậu nói xem có khổ cho tôi không?" Hạ Tuấn Lâm vùi mặt vào người Nghiêm Hạo Tường, tranh thủ cọ vài cái. "May mà đội trưởng Mã giúp tôi tra, hôm nay mới được nghỉ một buổi."

Nhìn hành động của Hạ Tuấn Lâm cộng với hình dáng nhỏ bé của cậu ta, người khác khó mà tin được cậu ta là cảnh sát hình sự.

Bất quá sự thật vẫn luôn là sự thật.

Bề ngoài cậu ta có vẻ chẳng làm được tích sự gì, thật chất lại đúng như vậy, không làm việc nặng, không chịu được mưa gió. Nhưng bù lại đầu óc thông minh, cũng rất nhanh nhẹn, mấy trò cỏn con của cậu ta không biết đã làm bao nhiêu tên tội phạm sập bẫy. Có điều cậu ta lại rất lười dùng não, mỗi ngày ở đồn chính là bám dính lấy Mã Gia Kỳ cầu cứu.

Mà Lưu Diệu Văn trước mặt hoàn toàn ngược lại, so với bộ dáng trắng trẻo đáng yêu của Hạ Tuấn Lâm lại ra dáng cảnh sát hơn nhiều, tính cách lại thẳng thắn, mạnh mẽ. Chỉ là người như hắn lại là cảnh sát giao thông, mỗi ngày lặp đi lặp lại công việc nhàm chán ở một huyện nhỏ chẳng có mấy chiếc xe chạy trên đường.

Công việc cơ bản so với Hạ Tuấn Lâm, nhàn hạ hơn rất nhiều, ngày nào cũng có thể ghé qua quán Nghiêm Hạo Tường ăn bánh, uống nước.

"Tiểu Yên đi học rồi à?" Hạ Tuấn Lâm thấy không gian im lặng đến lạ, nghĩ một lúc mới biết thì ra là vắng mất tiểu tổ tông nhà họ Nghiêm.

"Con bé đi học rồi." Lưu Diệu Văn lướt điện thoại nãy giờ cũng thấy chán, bắt đầu gia nhập cuộc trò chuyện. "Anh tính tìm con bé để chọc nó khóc nữa à?"

"Cái gì cơ? Là con bé đó khắc anh, vừa nói một hai câu đã khóc là lỗi của anh à?" Hạ Tuấn Lâm lên tiếng phản bác.

Tiểu Yên là con nuôi của Nghiêm Hạo Tường, sau vài tháng nữa là lên năm. Hạ Tuấn Lâm còn nhớ ngày đầu vừa gặp, con bé đã chạy đến ôm lấy chân tên mặt than Lưu Diệu Văn không rời, bỏ mặc cậu đứng bơ vơ giữa quán. Mà Hạ Tuấn Lâm thấy thế chính là không cam lòng, đi đến muốn giành bế, kết quả dọa con bé khóc một trận.

Hạ Tuấn Lâm bình thường cũng chẳng phải người thích tiếp xúc với con nít nhưng đối với Tiểu Yên lại thân thiết lạ thường, ngày đầu tiên bị dáng vẻ đưa tay quẹt nước mắt của con bé chọc cười một trận. Những lần gặp sau đó, vừa bước vào quán sẽ bị con bé chạy đến đá nhẹ mấy cái vào chân, tiếp đó mỗi người một câu, không chọc con bé giận thì cũng chọc đến khóc mới thôi.

Nhưng đến bây giờ mà nói, Hạ Tuấn Lâm luôn cảm thấy con bé này thật không có mắt nhìn người. Có mấy ai lại đi bỏ một người trắng trẻo đáng yêu như cậu vớ lấy cục than vừa khó chịu vừa hung hăng như Lưu Diệu Văn chứ.

"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa."

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng hòa giải, đứng dậy dọn dẹp hai ly nước đã uống gần cạn của bọn họ. "Tiểu Yên hôm nay ở lại nhà bạn, cậu không gặp được đâu. Hai người mau về đi, tôi sắp đóng cửa rồi."

Hạ Tuấn Lâm nghe tin Tiểu Yên không đến, còn muốn than vãn một trận kết quả chuông điện thoại vừa reo lên đã lập tức chạy mất dạng. Lưu Diệu Văn cũng khoác áo, giúp Nghiêm Hạo Tường xếp lại bàn ghế sau đó mới rời đi.

Nghiêm Hạo Tường dọn dẹp quầy xong, nhìn thấy bàn ghế đâu đã vào đấy, thở dài, ra ngoài khóa cửa. Chẳng ngờ đến Lưu Diệu Văn đang ở ngoài cửa hút thuốc, vừa nhìn thấy anh liền ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên, chà hai đường.

"Tôi đưa anh về."

Lời đưa ra không phải câu hỏi làm Nghiêm Hạo Tường càng ngại từ chối, để Lưu Diệu Văn cứ thế đi theo về nhà. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên được hắn đưa về.

Lưu Diệu Văn cách nửa bước chân, cho hai tay vào túi quần, ngắm nhìn người phía trước.

Nghiêm Hạo Tường luôn giữ lưng thẳng tắp, bước chân không lớn cũng không nhỏ, lúc có người lạ gương mặt sẽ luôn giữ vẻ nghiêm nghị, nếu như người qua đường nhìn thấy nhất định không nhìn ra anh chỉ là ông chủ của một quán cà phê nhỏ.

"Đến nơi rồi, cậu cũng mau về đi." Nghiêm Hạo Tường đứng trước mặt Lưu Diệu Văn, cảm nhận một giọt nước vừa rơi trúng người mình. "Hay là cậu đợi tôi một chút, tôi lấy cho cậu cái ô đã."

Nghiêm Hạo Tường đang muốn vào nhà lại bị Lưu Diệu Văn kéo lại liền thở dài. "Vẫn nên lấy đi, đừng ỷ mình to con khỏe mạnh, bệnh không chừa một ai đâu. Không khéo mai lại không đi làm được."

"Tôi nghỉ làm rồi, ai đưa anh về nhà."

[Văn Nghiêm Văn] Thành phố níu chân ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ