"Mã ca . . ." Lưu Diệu Văn chống tay lên vai Mã Gia Kỳ cố gắng lấy lại nhịp thở, khó khăn lên tiếng. "Hạ nhi . . .Tiểu Tống . . .bọn họ thế nào rồi?"
Mã Gia Kỳ ngồi ở hàng ghế trước cửa phòng bệnh, nhìn hai con người cao lớn trước mặt luân phiên vuốt ngực, thở dốc, tâm trạng của bản thân cũng không khá hơn bọn họ bao nhiêu. Anh vỗ nhẹ xuống ghế bên cạnh, muốn mời bọn họ ngồi, sau đó mới đáp lời.
"Tiểu Tống bị thương ở tay, không nghiêm trọng nhưng thằng bé khóc nhiều quá nên ngất rồi, Đinh nhi đang chăm sóc em ấy." Mã Gia Kỳ nhắm mắt, hai tay đang xiết chặt vào nhau. "Còn Hạ nhi . . .tình hình có chút . . .anh cũng không dám chắc."
"Trương Chân Nguyên đâu rồi?" Nghiêm Hạo Tường nhìn xung quanh, không thấy người cần thấy thì lên tiếng hỏi.
"Thằng bé lúc bị thương nói với anh, Trương Chân Nguyên tối nay có buổi phỏng vấn quan trọng, không được làm phiền cậu ta . . ." Mã Gia Kỳ cúi người, gác hai tay lên gối ôm lấy gương mặt, vai bắt đầu run lên một đợt. "Tên nhóc ngốc này . . ."
"Anh . . .anh bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Lưu Diệu Văn vuốt nhẹ lưng Mã Gia Kỳ, nói lời an ủi với anh thật chất cũng giúp hắn tự trấn an bản thân.
Nghiêm Hạo Tường vén tay áo, xem đồng hồ, đứng dậy, nói. "Giờ này chắc là cũng xong rồi, tôi đi gọi cho cậu ấy."
Lưu Diệu Văn dựa vào thành ghế, nhìn người vừa rời khỏi, lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút.
Ngày thường Hạ Tuấn Lâm vẫn thường nói lúc hắn có chuyện muộn phiền nhất định phải tìm cậu kể đầu tiên bởi vì cậu rất thích hóng chuyện. Thật không ngờ đến chuyện phiền vừa tìm tới, người lại rời đi.
Cái nghề này ấy mà, đồng ý làm việc cũng đã định sẵn trong đầu là bước một chân vào chỗ chết. Hạ Tuấn Lâm đôi lúc nhát gan cũng thật dễ sống nhưng có lúc lại vì người khác liều mạng đến ngỡ ngàng. Nếu như hôm nay cậu không thể giữ được cái mạng nhỏ này, vậy Tống Á Hiên có phải sẽ dùng cả đời để tự dằn vặt mình hay không?
Người rời đi thật dễ dàng biết mấy, chỉ có người ở lại mang tâm trí rối bời không thể giải bày.
*****
Trương Chân Nguyên không hổ danh là thần may mắn của Hạ Tuấn Lâm bởi vì anh vừa đến trước cửa phòng cấp cứu bác sĩ liền đi ra khỏi, thông báo tình trạng của cậu đã ổn. Gương mặt đầm đìa mồ hôi của Trương Chân Nguyên phút chốc nặn ra được một nụ cười trông khó coi không chịu được nhưng lại chân thật đến lạ.
Gần đến sáng, Hạ Tuấn Lâm được chuyển đến phòng hồi sức, bọn họ cũng nhanh chóng đi theo xem tình hình. Chẳng ai có ý định sẽ rời đi, mãi đến khi Đinh Trình Hâm đưa Tống Á Hiên vào phòng bệnh, nài nỉ hơn nửa tiếng mới có thể lôi Mã Gia Kỳ rời khỏi, mua ít thức ăn cho đám người bọn họ.
Cứ như vậy, bọn họ thay phiên nhau đến canh chừng hơn hai ngày, mà Hạ Tuấn Lâm bất tỉnh đến ngày thứ ba thì cũng chịu tỉnh. Hôm đó là ngày trực phòng bệnh của Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường.
"Anh tỉnh rồi?"
Lưu Diệu Văn vừa mở cửa phòng bệnh đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường ăn cháo không quên mang theo ánh mắt uất hận nhìn Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện. Hắn không cần hỏi đến cũng biết người kia nhất định vừa bị mắng một trận.
"Không thì ngủ luôn chắc?" Hạ Tuấn Lâm đặt tô cháo lên bàn, đưa tay đến trước mặt Lưu Diệu Văn. "Nghiêm Hạo Tường nói cậu giữ điện thoại của anh, mau trả lại đây, anh phải gọi cho Nguyên ca."
Lưu Diệu Văn ném điện thoại sang chỗ Hạ Tuấn Lâm cũng ném luôn cho cậu một cái lườm lạnh cả sống lưng.
"Anh hay nhỉ? Mới tỉnh dậy còn không biết lo thân mình."
Hạ Tuấn Lâm nghe thấy lời mắng cũng chẳng để tâm, cầm điện thoại bật nguồn, tin nhắn đầu tiên của ngày hôm nay vẫn là do Trương Chân Nguyên gửi đến.
[Nếu như hôm nay em tỉnh lại thì may cho em rồi. Anh có ở đó, anh sẽ mắng chết em.]
"Hì hì, tên Trương dở hơi đó đòi mắng anh này." Hạ Tuấn Lâm cười tươi đến phát sáng, chằm chằm nhìn điện thoại.
Lưu Diệu Văn cau mày nhìn Hạ Tuấn Lâm. "Anh mới dở hơi ấy? Có bị bắn vào não đâu, tự nhiên lại phát điên rồi"
"Cẩu độc thân như em thì hiểu thế nào được." Hạ Tuấn Lâm để điện thoại sang một bên, nằm dài trên giường, hít lấy hít để mấy ngụm khí.
"Anh làm gì vậy?"
"Không có gì, cảm thấy lâu rồi không được hít thở."
"Anh còn dám nói à?"
Đứng trước lời trách móc của Lưu Diệu Văn lại là sự im lặng của Hạ Tuấn Lâm. Cậu đảo mắt một vòng, hết nhìn Nghiêm Hạo Tường lại nhìn sang Lưu Diệu Văn, nghĩ một lúc đột nhiên bật dậy hỏi.
"Không đúng, hai người hôm nay không đến cùng nhau, nãy giờ cũng không nói chuyện, cãi nhau à?"
"Không có."
Hạ Tuấn Lâm nhìn hai người trước mặt, miệng thì đồng thanh nhưng mắt chẳng nhìn nhau lấy một lần liền lên tiếng phản bác.
"Hai người các cậu thế này còn bảo không có. Không muốn kể cho tôi thì thôi." Cảm thấy Nghiêm Hạo Tường ở sau lưng đang nhìn chằm chằm mình liền kéo tay áo Lưu Diệu Văn, chuyển sang chủ đề khác. "Phải rồi, ban nãy nhìn thấy tin nhắn của Khiết Vũ, cô ấy nói cùng Nguyệt Hi đến Trùng Khánh rồi, hôm trước còn đi ăn với các cậu. Thế nào? Có còn xinh như hồi ở trường không?"
Chủ đề vừa được chuyển, Nghiêm Hạo Tường lập tức mở miệng. "Lưu Diệu Văn từng gặp bọn họ lúc chúng ta còn học?"
Hạ Tuấn Lâm nghe hỏi liền quay sang, ngạc nhiên nhìn anh. "Tất nhiên, thằng nhóc này học cùng trường với chúng ta mà, cậu . . .cậu không phải không biết đó chứ?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi đối lưng với anh, không có ý định sẽ giải thích. Anh chỉ đành bồi thêm một câu để cho cậu bạn lanh lợi của mình trình bày câu chuyện.
"Không biết . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Thành phố níu chân người
FanfictionCô ấy là người khiến tôi yêu thành phố này. Cậu lại là người khiến tôi lưu luyến thành phố này.