Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên sánh vai đi cùng nhau ở phía trước, khung cảnh đẹp đẽ trong mấy cuốn tiểu thuyết như dần hiện ra trước mắt. Tuy anh không biết làm cách nào một cảnh sát hình sự có thể gặp gỡ được một nhạc sĩ nhưng suy cho cùng cảnh đẹp là để ngắm, thắc mắc quá nhiều cũng chẳng để làm gì.
"Đi thôi." Nghiêm Hạo Tường đi về hướng ngược lại với hai người bọn họ, được hai bước thì quay lại nhìn Lưu Diệu Văn. "Mau về nhà."
Đôi chân mày vốn luôn cau lại của Lưu Diệu Văn chợt giãn ra, có chút bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ bước theo phía sau Nghiêm Hạo Tường. Nếu như mỗi ngày sau đó có thể tiếp tục yên bình trôi qua như thế này thì thật tốt.
"Hạ Nhi, cậu ấy sao không tìm cho mình một tên cảnh sát chứ?" Nghiêm Hạo Tường bước chậm lại, buồn chán tìm chủ đề để nói chuyện.
Lưu Diệu Văn gõ tay vào bên chân, ngẫm nghĩ một lúc mới nói. "Nếu như tìm mấy thứ bình thường thì không phải là Hạ Tuấn Lâm nữa."
"Ừm." Nghiêm Hạo Tường gật đầu, quay sang, đặt tay lên vai người bên cạnh. "Còn cậu? Cậu thích bình thường hay bất thường."
"Bình thường đi." Lưu Diệu Văn đút tay vào túi quần, mạch lạc phát ra lời hồi đáp. "Bình thường mới dễ gặp nhau."
Tiếng cười đơ cứng của Nghiêm Hạo Tường vang lên giữa không khí, thật ra anh vẫn chưa nghe hiểu được lời người kia mới trình bày.
Lúc đi đến nhà đã nhìn thấy Tiểu Yên ngồi trên bậc thềm trước cửa cầm một cành cây nhỏ nghịch đất. Con bé vừa nhìn thấy hai người từ xa liền chạy đến ôm lấy Lưu Diệu Văn. Hắn nhìn thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu ở dưới chân dù tâm tình có vui vẻ, gương mặt cũng chẳng có thêm biểu cảm gì. Vậy nhưng con bé cũng chưa từng sợ gương mặt than của hắn.
"Đừng nhìn chằm chằm con bé như thế." Nghiêm Hạo Tường bất lực với con người đang đứng đơ cứng trước mặt, dang tay bế Tiểu Yên lên.
Tiểu Yên ở trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường vẫn cố rướn người về phía trước, đặt tay lên má Lưu Diệu Văn. "Chú Lưu đến chơi với con đúng không ạ?"
Nhìn cục bông nhỏ đáng yêu trong lòng Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cứng nhắc đưa tay xoa đầu con bé.
Thật ra Lưu Diệu Văn cũng chẳng giỏi giao tiếp với trẻ con, nếu có thể hạn chế tiếp xúc, hắn nhất định sẽ tránh xa tám mét. Nhưng con bé Tiểu Yên này thì lại là trường hợp hoàn toàn khác, mặt mũi xinh xắn, đáng yêu còn luôn bám dính lấy hắn. Tim dù có cứng cũng không có cách phản kháng.
"Con hỏi ba Ngiêm xem, ba Nghiêm chắc là không muốn chú ở lại đâu."
Tiểu Yên chỉ vào người Nghiêm Hạo Tường, liên tục lắc đầu, khẳng định rất chắc chắn. "Không đâu, không đâu. Ba Nghiêm rất thích chú đến mà."
Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nghe tiểu bảo bảo của mình lên tiếng liền đơ thành tượng.
Anh không phải có tật nói mớ lúc ngủ đó chứ? Nếu không thì mấy chuyện này còn có thể nói với Tiểu Yên từ bao giờ?
"Phải, phải, tôi làm sao dám đuổi cậu, tôi mong cảnh sát Lưu chiếu cố còn không kịp."
Lời anh vừa nói, Lưu Diệu Văn đương nhiên nghe ra toàn bộ đều là ngữ điệu trêu chọc, một phần thật lòng cũng không có. Nhưng hắn cũng không đáp trả, nhìn thấy Tiểu Yên đưa tay, rướn người thì liền đón lấy, ôm con bé trên tay, đi vào nhà.
"Chúng ta vào kiếm gì đó chơi, đợi ba Nghiêm nấu bữa tối được không?"
"Được ạ."
Nghiêm Hạo Tường đi phía sau hai người, khóe miệng khẽ giật hai cái, cũng chẳng rõ đây là nhà của ai nữa.
*******
"Tiểu Yên ngủ rồi?"
Nghiêm Hạo Tường sau khi rửa xong đống bát đĩa, bước vào phòng Tiểu Yên đã thấy con bé cuộn chặt trong chăn, phát ra hơi thở đều đặn, bàn tay nhỏ nắm chặt tay Lưu Diệu Văn. Còn hắn thì thì đang ngồi cạnh nhìn con bé.
"Con nhóc này sung sướng thế không biết." Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhìn Tiểu Yên một cái, chỉnh lại chăn cho con bé.
Lúc trước nghe nói Tiểu Yên ở trại trẻ mồ côi là đứa nhóc được cưng chiều nhất, đến khi về cùng nhà với Nghiêm Hạo Tường lại càng được chiều nhiều hơn. Đây chính là điển hình của việc ăn may mắn mà lớn cho nên hiện tại mới có được thân hình vừa trắng vừa tròn như thế này.
"Tiểu Yên có vẻ thích cậu." Nghiêm Hạo Tường nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy ngón tay Lưu Diệu Văn, cẩn thận gỡ từng ngón khỏi người hắn. "Không biết ai mới là ba con bé."
"Đều là ba cả." Lưu Diệu Văn xoay cổ tay đã để yên được hơn mấy tiếng đồng hồ nên có chút tê cứng.
Nghiêm Hạo Tường nghe nói, hơi đơ ra một lúc, Lưu Diệu Văn nếu một ngày không có câu phát ngôn nguy hiểm nào bật ra khỏi miệng thì thật lạ. "Đã về chưa? Tôi đưa cậu ra cửa."
"Anh muốn đuổi người rồi à?"
Lưu Diệu Văn quỳ trên đất, chống tay hai bên người Nghiêm Hạo Tường, hơi cúi người về phía anh. Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nguyên nét mặt cũ, mỉm cười nhìn hắn.
"Phải, tôi đang đuổi người, cậu mau về đi."
"Không hôn tạm biệt tôi à?"
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cằm Lưu Diệu Văn, xoay qua rồi xoay lại, đang muốn tìm một vị trí thích hợp. Cuối cùng vẫn là nở nụ cười gian như ngày thường, đưa tay chạm đến đũng quần hắn, vui vẻ hỏi.
"Hôn ở đây thế nào? Hôn ở đây có được không?"
"Anh như vậy . . .là không muốn tôi về đúng không?"
Trong không khí im lặng của căn phòng, Nghiêm Hạo Tường có thể nghe được tiếng gầm nhẹ của Lưu Diệu Văn nghẹn ở cổ họng, ý cười trên gương mặt anh lại càng thêm rõ.
Lưu Diệu Văn cảm thấy Nghiêm Hạo Tường chính là luôn tận hưởng mối quan hệ mập mờ này hết mức.
"Về đi, cũng trễ rồi."
Nghiêm Hạo Tường hôn lên tai Lưu Diệu Văn một cái, đẩy hắn ra, đi xuống nhà. Lưu Diệu Văn nghe lời anh cũng nhanh chóng theo sau, đến khi ra khỏi cửa, trước khi rời đi thì hôn nhẹ lên môi anh.
"Ngủ ngon."
"Ừm."
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, tạm biệt Lưu Diệu Văn xong cũng chưa vội đóng cửa, anh muốn nhìn một chút con đường đêm ở đây. Nhưng tiếng động ở nhà bên cạnh không để cho anh làm việc đó.
Lúc Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn, chỉ thấy Lưu Diệu Văn đang đứng trước nhà tra chìa khóa. Anh giống như vừa mới bị giáng búa, đưa gương mặt ngu ngơ nhìn hắn.
"Cậu làm gì vậy?"
"Về nhà."
"Về nhà?"
"Sáng hôm qua vừa chuyển đến."
"Sáng hôm qua . . ." Nghiêm Hạo Tường ngước mắt nhìn trời, cẩn thận tính toán lại thời gian, sau đó quay sang lườm hắn. "Vậy tối hôm qua cậu ở lại nhà tôi làm gì?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Thành phố níu chân người
FanfictionCô ấy là người khiến tôi yêu thành phố này. Cậu lại là người khiến tôi lưu luyến thành phố này.