Phiên ngoại 1

865 71 2
                                    

"Hạ ca, lão Trương, hai người lại đến rồi." Tiểu Yên ngồi trên sofa, hai chân khẽ đung đưa, nhìn hai người vừa bước vào nhà.

Hạ Tuấn Lâm đưa túi thức ăn cho Trương Chân Nguyên mang vào bếp, vui vẻ đến ngồi cạnh con bé. "Lại đến rồi, lại đến rồi. Ở nhà chỉ có mình con thôi hả?"

"Đâu có, bọn họ ở trên phòng, vẫn còn chưa dậy." Tiểu Yên lắc tay, chỉ về phía cầu thang.

Hạ Tuấn Lâm cau mày, vén tay áo, xem lại đồng hồ, cũng đã gần trưa mà hai người bọn họ còn chưa tỉnh. Nghĩ đến không thể để mình tốn công đến đây, chủ nhà lại không tiếp đón liền nhanh chân chạy lên lầu gọi bọn họ dậy.

Trương Chân Nguyên ở trong bếp nghe thấy tiếng bước chân của người kia cũng chẳng nói một câu nào, con người cậu chính là không thể ngồi yên. Anh đặt đĩa trái cây đã gọt sẵn đến trước mặt Tiểu Yên, ngồi xuống cạnh con bé, vừa ăn vừa lướt xem mấy kênh truyền hình.

Chỉ sau vài phút, Hạ Tuấn Lâm mang gương mặt như mới bị nướng chín đi xuống nhà, vừa ổn định xong chỗ ngồi thì liền biến thành tượng đá. Dù cho Trương Chân Nguyên có hỏi gì, cậu vẫn một mực im lặng, nhất định không mở miệng nói câu nào.

Mãi một lúc, Hạ Tuấn Lâm mới lấy lại trạng thái tỉnh táo, ghim lấy một miếng lê cho vào miệng, tay chỉ lên lầu, hướng Tiểu Yên nói:

"Sau này con đừng có dắt về nhà mấy người đàn ông như thế này, hỏng cả một đời con cháu đấy."

Tiểu Yên nghe thế, vui vẻ, gật gật đầu, đáp lời. "Được, vậy con sẽ đưa một bạn nữ xinh đẹp về."

Khóe môi Hạ Tuấn Lâm giật mạnh hai cái, thật không hổ danh là con gái nhà họ Nghiêm. Từ Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Khiết Vũ đến Nghiêm Yên Nhiên đều mang theo một bộ óc không giống người thường chút nào.

"Lại đến rồi à?"

Lưu Diệu Văn từ trên cầu thang bay xuống, ghim lấy miếng lê cuối cùng trong đĩa, cho vào miệng. Nghiêm Hạo Tường thì đi theo phía sau hắn, đến bên cạnh Tiểu Yên, nâng con bé, ôm trên tay mình.

"Anh còn sức nâng cả Tiểu Yên à?" Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

"Làm sao? Em muốn làm thêm một hiệp nữa có phải không?"

Hạ Tuấn Lâm nghe một nhà ba người giao lưu với nhau, thở dài, đưa tay ôm đầu. Thật không nghĩ đến mấy chuyện như này còn có thể thản nhiên đem ra bàn luận trước mặt trẻ con.

"Mọi người muốn làm gì thì làm đi ạ. Con muốn đi chơi với lão Trương."

"Được, vậy chúng ta đi chơi nhé."

Nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ ra ngoài cửa xỏ giày, Hạ Tuấn Lâm khẽ lườm đôi phu phu kia một cái rồi nhanh chóng đi theo Trương Chân Nguyên.

"Hạ nhi giận gì anh sao?" Nghiêm Hạo Tường chỉ vào người mình.

Lưu Diệu Văn không trả lời, trực tiếp đẩy người Nghiêm Hạo Tường xuống sofa sau đó bản thân nhanh chóng nằm đè lên người anh. Nghiêm Hạo Tường thở dài, giữ lấy vai hắn, nói:

"Ngày mai em sẽ phải hối hận đó."

"Em mặc kệ, dù sao hôm nay cũng là lượt của em." Lưu Diệu Văn nhướng mày, biểu hiện chẳng chút sợ hãi trước lời đe dọa, nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường, đưa đến gần môi, hôn lên từng đầu ngón tay của anh, trầm giọng. "Chẳng lẽ anh không muốn làm với em?"

Nhìn gương mặt ủ rũ của Lưu Diệu Văn, hai tay Nghiêm Hạo Tường đan vào nhau đặt sau gáy hắn, hơi rướn người hôn lên môi hắn sau đó mới nghiêng đầu, mỉm cười.

"Anh đâu có nói không thích."

Lưu Diệu Văn nhìn gương mặt tươi cười của Nghiêm Hạo Tường ở phía dưới, hắn khẽ liếm môi, cổ họng bỗng nhiên khô khốc. Con người trước mặt quả thật rất giỏi câu dẫn người khác, dù cho ở vị trí nào đi nữa cũng biểu hiện đặc biệt tốt. Hắn thật sự cảm thấy Nghiêm Hạo Tường chắc chắn là yêu nghiệt tu thành người.

Có một chuyện rõ ràng như mặt trời ban trưa rằng Lưu Diệu Văn là người thích Nghiêm Hạo Tường trước. Nhưng sau ba năm hẹn hò, dù cho là hắn hay là người ngoài nhìn vào đều cảm thấy nhà họ Nghiêm hình như vừa câu được một con cá lớn.

Lưu Diệu Văn cũng từng đem chuyện này ra suy nghĩ vài lần, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy bản thân như vừa bị mắc câu.

"Làm sao vậy? Không muốn nữa?" Nghiêm Hạo Tường nhìn bức tượng đá trước mặt, cười khẽ, nghịch tai hắn.

"Anh đừng có mơ."

Lưu Diệu Văn vừa dứt lời, cúi người hôn lên môi Nghiêm Hạo Tường, lưỡi nhanh chóng đưa vào khoang miệng, càn quấy một lượt. Bàn tay hắn trượt dài xuống hai bên eo anh, một tay ở ngoài, một tay ở trong áo, vuốt ve.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường trái ngược với vẻ gấp gáp của Lưu Diệu Văn, lại có vẻ rất bình thản cộng với chút tận hưởng, đưa tay nghịch đuôi tóc của hắn. Đôi môi vừa được Lưu Diệu Văn tách khỏi đã lập tức cất lời.

"Lưu Diệu Văn . . ." Nghiêm Hạo Tường đặt tay ở trên lưng Lưu Diệu Văn, đẩy nhẹ một cái, kéo hắn lại gần.-" Bọn họ về mà nhìn thấy thì . . .ưm~ . . ."

Lưu Diệu Văn một giây liền nhấc bổng Nghiêm Hạo Tường, vừa hôn vừa bế anh lên phòng. Trong khi hắn đang bận cảm thán người kia thật nhẹ thì Nghiêm Hạo Tường lại không hiểu làm sao hắn có thể nhìn được đường đi. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cả cơ thể đều phó mặc vào hắn.

Âm thanh ái muội ở trong phòng ngủ cứ như vậy vang cả một góc hành lang. Được khoảng gần nửa tiếng thì Hạ Tuấn Lâm về nhà, cậu đứng trước cửa phòng, nghe thấy tiếng động quen thuộc đó liền nhanh chóng bịt tai Tiểu Yên lại, quay đầu đi xuống nhà.

Hạ Tuấn Lâm không khỏi bất mãn, hai người bọn họ lúc cậu ở đây đã nghe thấy một lần, bỏ đi cả buổi đến khi về vẫn nghe được âm thanh ngượng ngùng như vậy là thế nào?

Cái gia đình một nhà ba người này chính là muốn bức chết cậu mà.

[Văn Nghiêm Văn] Thành phố níu chân ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ