"Cổ cậu ấy làm sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm tựa cằm lên bàn, đưa mắt nhìn cổ của Nghiêm Hạo Tường xuất hiện mấy vết đỏ, hỏi một câu.
"Anh cùng Trương Chân Nguyên hẹn hò ba năm rồi, vẫn không biết mấy thứ đó từ đâu ra à?"
Hạ Tuấn Lâm vừa nghe hết câu nói của Lưu Diệu Văn, mặt liền chuyển đỏ, nóng mặt đến muốn bốc hơi nhưng vẫn không thể im lặng, quay sang mắng hắn.
"Cậu nói linh tinh thì giỏi." Hạ Tuấn Lâm chỉ vào môi Lưu Diệu Văn. "Bởi vì hay nói vớ vẩn môi cậu mới bị như thế đấy."
Lưu Diệu Văn đưa tay, chạm nhẹ lên vết thương ở trên môi mình, mắt hướng về phía người đang đứng trong quầy. Mà người kia đang bận rộn tiếp khách, tuyệt nhiên không hay biết chuyện gì.
Mãi một lúc, khách trong quán thưa bớt, Nghiêm Hạo Tường mới có thời gian đi lại chỗ bọn họ. Vừa ngồi xuống ghế đã nhìn Hạ Tuấn Lâm, thắc mắc.
"Mấy hôm nay không thấy đội trưởng của các cậu đến, có việc bận sao?"
Bình thường mỗi buổi sáng, Nghiêm Hạo Tường đều nhìn thấy Mã Gia Kỳ đến từ rất sớm đợi anh mở cửa. Dù cho bận rộn cách mấy vẫn không thể đi làm mà thiếu một ly cà phê. Vậy mà mấy ngày gần đây, đến bóng của hắn, anh cũng chẳng thấy đâu.
"Mã Gia Kỳ ấy hả?" Hạ Tuấn Lâm thở dài, một lần nữa nằm dài ra bàn. "Đội trưởng mấy hôm trước vây bắt tội phạm, không cẩn thận bị thương, nói nặng thì cũng không nặng lắm. Nhưng mà bị anh trai nhà họ Đinh kia mắng hết mấy câu, mặt mày ủ rủ, nháo hết một trận. Cho nên đội trưởng mới xin nghỉ phép vài hôm cho anh ấy yên tâm."
Nghe Hạ Tuấn Lâm giải thích tường tận, Nghiêm Hạo Tường à một tiếng, đầu khẽ gật hai cái. Anh chàng tên Đinh Trình Hâm kia, anh cũng gặp được vài lần, tất cả những lần đó đều là Mã Gia Kỳ đưa đến.
Nói đến tình cảm giữa hai người bọn họ, Nghiêm Hạo Tường mỗi lần nghĩ tới trong khoang miệng liền dâng lên chút vị ngọt.
Mã Gia Kỳ bình thường cười nói với bao nhiêu người trong khu phố lại chưa từng thật sự để tâm đến ai. Nhưng đối với Đinh Trình Hâm chính là một mực nuông chiều, sủng nịnh, để ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhất. Mà Đinh Trình Hâm nhìn thì có vẻ không mấy để ý đến Mã Gia Kỳ, thật chất mỗi lần hắn bị thương, người ta xót một phần, cậu đã xót tới mười phần, bao nhiêu lo lắng đều khắc cả lên mặt.
"Phải rồi." Hạ Tuấn Lâm đặt ly nước xuống bàn, quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường. "Cậu thật sự không muốn quay về công việc cũ à? Cục trưởng Vương mỗi lần đến đây cũng đều than thở với bọn tôi chuyện mất đi nhân tài như cậu, nghe mà nhức cả đầu."
Dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm ngồi vò đầu bứt tóc trước mặt cũng không còn quá lạ lẫm với bọn họ nữa. Mỗi lần cục trưởng Vương đến tìm Mã Gia Kỳ, cậu cũng đều đến đây than vãn với anh như vậy.
Cục trưởng Vương thuộc cục an ninh mạng thành phố Trùng Khánh, trước đây vì một chuyến công tác ở Bắc Kinh mà gặp gỡ Nghiêm Hạo Tường. Dù chỉ mới gặp nhau thời gian ngắn nhưng cục trưởng Vương có ấn tượng rất tốt, những lần sau đó kể về Nghiêm Hạo Tường với đồng nghiệp hay cấp dưới đều dùng mấy lời khen có cánh để nói.
Một thời gian sau, lúc hay tin Nghiêm Hạo Tường chuyển đến đây còn biến thành ông chủ tiệm cà phê nhỏ, cục trưởng Vương liền tiếc nuối không thôi. Cho nên mỗi lần có dịp đến thăm đứa cháu Mã Gia Kỳ, ông chú này luôn than vãn hết cả buổi. Mà người chịu lắng nghe như Mã Gia Kỳ tất nhiên chẳng có một lời phàn nàn, chỉ có Hạ Tuấn Lâm mỗi lần ở bên cạnh nghe thấy đều tìm cách trốn ca trực, chạy sang chỗ Nghiêm Hạo Tường tránh nạn.
Cũng may cục trưởng Vương còn chưa chạy sang đây.
"Tôi thấy công việc cũ của cậu có vẻ thú vị hơn là quanh quẩn ở cái huyện nhỏ này đó." Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đảo mắt một vòng xung quanh quán.
"Làm cảnh sát mạng cũng nhàm chám như vậy thôi." Nghiêm Hạo Tường vươn vai, xoa phần cổ đã mỏi nhừ. "Tôi cũng chẳng muốn làm nghề đó nữa."
Đối với Hạ Tuấn Lâm mà nói được làm cảnh sát đã biến thành tâm nguyện cả đời, bởi vì ngày trước bị bắt nạt cho nên hiện tại nhất định phải bảo vệ được mọi người. Đam mê của Hạ Tuấn Lâm đối với nghề này chính là không có điểm dừng.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì lại khác, anh đã quá nhàm chán với việc phải ngồi trước màn hình máy tính. Nếu như đem ra so sánh, bên chỗ Hạ Tuấn Lâm đương nhiên nhộn nhịp, thú vị hơn chỗ của anh rất nhiều, có lẽ vì vậy nên nhiệt huyết với nghề của cậu cũng cao hơn anh.
"Lúc trước sao tôi không nhìn ra cậu là người thích sống an nhàn như vậy?"
Lưu Diệu Văn ngồi gõ bàn bên cạnh chợt dừng lại, cảm thấy Hạ Tuấn Lâm quả thật nói không sai.
Nghiêm Hạo Tường trước đây luôn là người muốn thử nghiệm nhiều thứ, tham vọng lại lớn, không có bất cứ thứ gì có thể giữ anh ở lại quá lâu.
Nhưng vẫn luôn có một thứ gọi là ngoại lệ.
Ngoại lệ của Nghiêm Hạo Tường chính là một cô gái tên Nguyệt Hi.
Sau bảy năm bên nhau, cô ấy lấy đi tham vọng của anh, còn anh lấy đi môi trường yên bình mà cô ấy từng mơ ước một thời. Cứ như vậy, anh biến thành cô ấy bình bình an an sống qua ngày, cô ấy biến thành anh ở trong thế giới hào nhoáng thỏa sức vùng vẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Thành phố níu chân người
FanfictionCô ấy là người khiến tôi yêu thành phố này. Cậu lại là người khiến tôi lưu luyến thành phố này.