6

686 66 1
                                    

"Tên nhóc này còn dám không nghe máy cơ đấy!"

Khiết Vũ ném điện thoại xuống bàn, cuộc gọi thứ ba cho Hạ Tuấn Lâm chẳng tiến triển hơn được bao nhiêu, ngoài tiếng chuông dài thì không có thêm bất kỳ âm thanh nào khác.

"Cậu ấy không nghe máy số lạ." Nghiêm Hạo Tường gắp ít thức ăn cho vào chén Khiết Vũ, nói.

Khiết Vũ nhanh chóng liếc mắt sang, trừng anh một cái. "Cậu đang trách tôi đổi số rồi không chịu liên lạc với thằng nhóc của cậu đấy à?"

"Chuyện kia . . ." Nghiêm Hạo Tường chống cằm, gõ nhẹ vài cái lên bàn. "Tôi giúp cậu tra cũng được."

Câu nói vừa kết thúc, một lượng lớn thức ăn trên bàn đều bay hết vào chén của Nghiêm Hạo Tường, Khiết Vũ ở đối diện chính là tay vừa gắp, miệng vừa nhanh chóng khen ngợi vài câu.

Trong cơn càng quét của vị hoa khôi bên cạnh, Lưu Diệu Văn vẫn có thể nhìn thấy Nguyệt Hi từ từ thả miếng cá vào cái chén nhỏ bên cạnh hại hắn muốn cười cũng cười chẳng nổi, suốt buổi chỉ cắm mặt ăn. Đến lúc vừa ngẩng mặt lên lại chạm phải ánh nhìn chằm chằm của Nghiêm Hạo Tường, nhất thời không biết làm gì cho phải.

"À mà này . . ." Khiết Vũ đẩy tay người bên cạnh. "Cậu và Tiểu Nghiêm ở cùng một huyện, cậu có biết cậu ta nhận con nuôi lúc nào không?"

"Chị nhìn thấy rồi?" Lưu Diệu Văn nhướng mày, cơm trong miệng còn chưa nhai hết đã vội hỏi.

"Tất nhiên là nhìn thấy rồi." Khiết Vũ nhún vai. "Lúc sáng đến đã nhìn thấy, cậu ta cho tôi gặp được năm phút đã vội vội vàng vàng đem con đi gửi, cũng chẳng biết để làm gì."

Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường, anh lại chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ mỉm cười nhấp ngụm nước. Nhưng nếu hắn không biết anh gửi Tiểu Yên để làm gì thì hắn không còn là Lưu Diệu Văn nữa.

"Ăn lẹ rồi về đi." Nghiêm Hạo Tường hướng Khiết Vũ, nói. "Quán người ta sắp đóng cửa rồi."

Lưu Diệu Văn thật không khỏi cảm thán người đối diện, chuyện Nghiêm Hạo Tường làm tốt nhất trên đời này chắc chắn là đuổi người.

*******

Lưu Diệu Văn nhìn ba người đứng cách mình vài bước chân, đang trò chuyện cùng nhau. Hắn đã muốn rời đi từ lúc gặp Nguyệt Hi nhưng Nghiêm Hạo Tường tất nhiên không đồng ý, nhất quyết kéo hắn theo đến quán ăn. Cho đến hiện tại muốn rời đi trước cũng bị anh buông đôi ba câu đe dọa, chỉ đành đứng giữa phố mà đợi người.

Tính cách tư bản này của Nghiêm Hạo Tường cơ bản có chết cũng không sửa được.

"Hôm nay không vào nhà ngồi chơi nữa à?" Nghiêm Hạo Tường chống hai tay lên cánh cửa gỗ, ép Lưu Diệu Văn ở giữa, nghiêng đầu, mỉm cười.

Lưu Diệu Văn đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn, tựa người vào cửa. "Chẳng phải đều bị anh lôi vào nhà rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường không tiếp lời, kề sát muốn hôn lại bị người kia né tránh, nhất thời có chút khó chịu, cau mày. "Cậu lại làm sao rồi?"

"Hôm nay không có hứng . . ." Lưu Diệu Văn còn chưa nói hết câu, hạ thân đã bị nắm lấy liền nghiến răng, trừng mắt nhìn người trước mặt. "Anh . . ."

"Cậu như vậy rồi còn không có hứng sao?"

"Nghiêm Hạo Tường . . ." Lưu Diệu Văn mặc kệ người kia đang muốn giở trò lưu manh gì, nghiêng đầu, cười nhạt. "Gặp lại cô ấy, cảm giác thế nào? Có vui không?"

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cằm Lưu Diệu Văn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình. "Cậu muốn dùng thân phận gì để tra hỏi chuyện này đây, cảnh sát Lưu?"

Trong một ngày, Lưu Diệu Văn không biết bị đâm hết bao nhiêu nhát, hơi cúi đầu, nhất thời không biết nói gì cho đúng. Hắn chỉ biết tim hắn lúc này rất đau, ngay cả khóe mắt cũng cảm thấy đau, muốn phản bác lại chẳng thể, muốn khóc càng không thể.

Nhìn vào ánh mắt vô hồn của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường nhận ra mình vừa nói sai gì đó nhưng dường như cũng chẳng biết là sai ở đâu để sửa, đành quay lại câu hỏi ban nãy của người kia mà trả lời.

"Tôi không vui, cậu có giúp tôi vui lên không?"

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng lấy lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày, ngẩng đầu, đẩy Nghiêm Hạo Tường ra. "Vừa hay, tôi cũng không vui, không có ý định giúp đỡ."

"Văn Văn . . ." Nghiêm Hạo Tường gục lên vai người đang muốn rời đi, trầm giọng. "An ủi tôi một chút đi, tôi . . ."

Cảm nhận bàn tay Lưu Diệu Văn đang đặt sau gáy mình, nhẹ nhàng vỗ về, Nghiêm Hạo Tường liền im lặng, dụi mặt vào vai hắn. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu dường như được hắn xua tay đuổi đi hết toàn bộ, hắn chính là mang lại cho anh cảm giác yên bình khó diễn tả thành lời.

Nhưng tâm trạng của hắn, ai có thể an ủi đây?

"Nếu như cô ấy muốn quay lại . . ." Lưu Diệu Văn dừng một lúc mới nói tiếp. "Vậy thì anh đồng ý đi."

Nếu như có thể rời khỏi cái huyện nhỏ này, Nghiêm Hạo Tường mới có thể quay lại làm Nghiêm Hạo Tường.

Nhà Nguyệt Hi ở cách đây vài con phố, bình thường bận rộn với lịch trình làm việc, chẳng thể quay về nhà được mấy lần. Hai năm nay, Nghiêm Hạo Tường bao nhiêu lần ghé đến chăm lo, Lưu Diệu Văn đều nắm rõ.

Nguyện vọng của Nguyệt Hi sau khi tốt nghiệp là có thể mở một tiệm bánh nhỏ, ở nơi vắng vẻ, yên bình để sống qua ngày. Không nghĩ đến lúc đang học lại có cơ hội trở thành ca sĩ nổi tiếng, ước mơ giản dị ấy bị cất vào một góc. Nào ngờ Nghiêm Hạo Tường lấy nó ra, trân trọng hiện thực hóa từng chút một. Chuyện này Lưu Diệu Văn nghe Hạ Tuấn Lâm luyên thuyên đã hơn cả trăm lần.

Lại ước gì, có ai đó có thể cho anh nghe câu chuyện của hắn.

"Mau đi nghỉ đi."

Lưu Diệu Văn xoa đầu Nghiêm Hạo Tường, thở dài, rời đi mà anh cũng không ngăn hắn nữa. Cánh cửa vừa mở ra cùng lúc điện thoại trong túi vang lên, Lưu Diệu Văn lôi nó ra, nhìn thấy người gọi đến là Mã Gia Kỳ liền bật nghe.

Nghiêm Hạo Tường nhìn gương mặt của Lưu Diệu Văn càng nghe càng trở nên khó coi, căng thẳng đi đến nắm lấy vai hắn. Lưu Diệu Văn nghe chưa đến một phút đã tắt máy, hướng Nghiêm Hạo Tường gấp gáp nói.

"Đến bệnh viện đi."

[Văn Nghiêm Văn] Thành phố níu chân ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ