"Cậu không biết Lưu Diệu Văn học cùng trường cũng phải dù sao hai người cũng chưa chính thức gặp nhau lần nào."
"À khoan đã, lúc trước tôi nhớ có nhờ thằng nhóc đó đưa cậu về một lần, hôm cậu say ấy. Cậu không nhớ gì hả?"
*****
"Không có gì muốn nói sao?" Nghiêm Hạo Tường dừng bước, quay lại nhìn Lưu Diệu Văn.
"Nói chuyện gì?" Lưu Diệu Văn thở dài nhìn anh.
"Chuyện cùng trường."
"Anh cũng không có hỏi đến." Lưu Diệu Văn sợ lý do của mình chưa đủ chính đáng liền nói thêm vài câu. "Lúc trước chỉ nghe đến tên, không tính là quen biết nên không nhắc cho anh."
Lưu Diệu Văn cảm thấy lý do như vậy thật sự đã rất hợp lý rồi. Chẳng phải luôn có những người quen biết nhau gần mấy năm mới biết đã từng học cùng một trường trung học hay sao?
"Vì sao Hạ nhi nhờ cậu đưa tôi về?"
"Anh ấy có chuyện gấp, vô tình gặp nên nhờ tôi."
"Cho nên người cẩn thận như cậu ấy sẽ không nghĩ đến việc cậu đưa tôi về bằng cách nào?"
"Hạ nhi cũng biết tôi quen biết Tiểu Tống, có thể gọi anh ấy đến đón anh."
"Vì sao cậu ấy không tự gọi."
"Chắc là không mang điện thoại." Lưu Diệu Văn nhún vai, thản nhiên nói.
"Cậu . . ."
Nghiêm Hạo Tường còn muốn tiếp tục tranh cãi nhưng chuông điện thoại lại đột nhiên reo lên. Lưu Diệu Văn ở bên cạnh nghe thấy bài hát của Nguyệt Hi vang lên, cúi đầu, cười nhạt. Cũng chỉ có cô ấy mới được đặt loại nhạc chuông đặc biệt như thế.
Lưu Diệu Văn kiên nhẫn đứng đợi người kia kết thúc cuộc gọi, sau khi nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cất điện thoại mới lên tiếng.
"Chúng ta . . .đừng gặp nhau nữa . . ."
"Lưu Diệu Văn . . ."
"Cô ấy khó khăn chạy đến đây tìm anh, anh quay về đi. Chúng ta đừng gặp nhau nữa . . ."
Nghiêm Hạo Tường muốn nói lại bị Lưu Diệu Văn cắt lời, căng thẳng nắm chặt vai hắn. "Cảnh sát Lưu, tôi hiện tại có việc gấp. Đợi tôi về, tôi giải quyết cậu sau."
Lời nói vừa dứt, người liền không thấy nữa. Lưu Diệu Văn đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng Nghiêm Hạo Tường đang dần khuất khỏi tầm mắt.
Nếu Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy rời khỏi nơi này, rời khỏi cuộc sống của hắn thì thật tốt.
*******
"Tường ca mất tích hơn ba ngày rồi, anh ấy đi đâu vậy?" Đàn em ở sở cảnh sát đẩy nhẹ người Hạ Tuấn Lâm đang ngủ gật, hỏi.
"Cậu ta đi đâu thì liên quan gì đến tôi." Hạ Tuấn Lâm mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vừa mở miệng đã bắt đầu mắng chửi. "Buổi tối không ngủ được còn bị cậu làm phiền, cửa tiệm của cậu ta không mở, cậu không có nơi mua bánh tặng người yêu nên tìm tôi bám dính hả?"
Cậu nhóc vừa nghe mấy lời mắng mỏ của Hạ Tuấn Lâm liền ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng chỉ biết cười trừ, đi đến bên cạnh vỗ vai an ủi cậu.
Hạ Tuấn Lâm vừa được tay Tống Á Hiên chạm đến thì lập tức quấn lấy eo cậu, ngọ nguậy đầu vài cái, than vãn. "Có ai khổ như tôi không? Cậu ta đến Bắc Kinh, không giao con cho Lưu Diệu Văn lại giao cho tôi. Tại sao tôi phải nhận làm việc này chứ?"
"Được rồi, được rồi." Mã Gia Kỳ xoa đầu Hạ Tuấn Lâm, ngồi xuống bên cạnh, đưa tách cà phê vừa mới pha đến trước mặt cậu. "Cậu ấy đến Bắc Kinh làm gì?"
"Không phải lúc trước Khiết Vũ nhờ cậu ấy giúp điều tra vụ án sao? Đến đó để tra án đó." Hạ Tuấn Lâm nhâm nhi tách cà phê được pha cho, nhẩm tính số lần mình kể chuyện này trong tuần chắc cũng hơn một bàn tay rồi. "Hình như có cả Nguyệt Hi đi cùng."
Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên gật đầu, ngẫm nghỉ một lúc thật muốn hỏi đến Lưu Diệu Văn nhưng vẫn là không dám, sợ hỏi đến, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng biết.
Lưu Diệu Văn mấy ngày nay giống như bốc hơi bay đi mất, Tống Á Hiên có đến chỗ làm tìm hắn vài lần kết quả được cấp trên nói hắn xin nghỉ một thời gian. Ở cái huyện thì nhỏ, Lưu Diệu Văn ngày thường cũng không có bao nhiêu việc để làm cho nên đơn xin nghỉ rất nhanh được chấp nhận. Mà mấy người bọn họ cũng không hề biết chuyện hắn đã chuyển đến nhà bên cạnh Nghiêm Hạo Tường vì vậy vẫn đến căn nhà cũ để tìm.
Cho nên câu chuyện giữa hai người bọn họ mà Hạ Tuấn Lâm biết được cũng chỉ được thông báo từ phía Nghiêm Hạo Tường, cốt truyện không được rõ ràng cho lắm.
"Cậu ấy có phải sẽ quay lại với Nguyệt Hi không?" Tống Á Hiên nằm dài lên bàn, lo lắng nhìn Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm chống cằm, cảm thấy mấy chuyện tình cảm rất khó đưa ra nhận định chắc chắn. Nếu như tình yêu có thể diễn ra theo một cách bình thường như việc đi làm hằng ngày của cậu, hay giải một bài toán có sẵn công thức của đám học sinh thì cậu đã không thể gặp được Trương Chân Nguyên.
Vậy nên nói Lưu Diệu Văn đã yêu thầm Nghiêm Hạo Tường hơn tám năm thì nhất định sẽ đạt được kết quả tốt cũng không đúng. Nhưng nếu nói tám năm này của Lưu Diệu Văn bỏ ra vô ích rồi thì cũng chẳng phải. Mọi chuyện còn phải tùy thuộc vào vị trí của hắn trong tim Nghiêm Hạo Tường trong bao nhiêu năm qua đã có tiến triển nào hay chưa.
"Sẽ không đâu." Mãi một lúc lâu, Mã Gia Kỳ mới tiếp lời Tống Á Hiên.
Hạ Tuấn nhìn anh, cau mày hỏi. "Làm sao anh biết?"
"Linh cảm đó."
Khóe môi Hạ Tuấn Lâm khẽ giật hai cái, trước mỗi lần hành động đều thấy Mã Gia Kỳ tung đồng xu bởi vậy chuyện cảm tính thế này cũng không quá lạ lẫm.
Nhưng lần này, cậu tin anh một lần vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Thành phố níu chân người
FanfictionCô ấy là người khiến tôi yêu thành phố này. Cậu lại là người khiến tôi lưu luyến thành phố này.