Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn chính thức bên nhau đến nay cũng được gần ba năm, là kiểu bên nhau càng lâu, bạn bè xung quanh lại càng thấy kỳ lạ. Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm là bạn bè từ nhỏ nhưng cũng mới chỉ chính thức bên nhau được có năm năm, là tuy cũng không mấy để ý đến nhau nhưng người ngoài nhìn vào liền biết được đây là một cặp.
Ngoài ra, ở cái huyện Thành Khẩu này còn có thêm một cặp đôi nữa là Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Chân Nguyên, tính từ ngày đầu tiên hẹn hò đến nay đã được gần chín năm.
Lần đầu tiên Hạ Tuấn Lâm gặp Trương Chân Nguyên là vào ngày quay về trường tiếp tục học năm ba. Anh là nhạc sĩ cùng công ty với Nguyệt Hi cho nên quen biết qua lại, rất dễ tạo thành một nhóm cùng giao lưu với nhau.
Hạ Tuấn Lâm qua hai ba lần gặp mặt, cảm thấy Trương Chân Nguyên chính là nói chuyện rất hợp với mình. Mặc dù, những lần hai người ở cạnh nhau đều là cậu nói, anh nghe, cũng không thể được coi là nói chuyện. Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại chính là kiểu thích người biết lắng nghe cho nên chỉ cần mỗi ngày gặp phải chuyện gì đều sẽ tìm anh kể lể mấy câu.
Nhưng Trương Chân Nguyên dù sao cũng là người đi làm, lại còn là nhạc sĩ nổi tiếng, so với sinh viên như Hạ Tuấn Lâm thật ra bận rộn hơn rất nhiều. Đôi khi, lúc cậu đến tìm, anh không thể ra gặp mặt, điện thoại gọi đến nếu trong lúc anh đang họp cũng sẽ bị tắt đi. Những lần như vậy, Trương Chân Nguyên sẽ chờ lúc rảnh rỗi nhắn lại cho cậu vài tin, hỏi chuyện.
Biệt danh của Hạ Tuấn Lâm là cậu bé hiểu chuyện nhất Trùng Khánh, mấy vấn đề khó khăn của Trương Chân Nguyên tất nhiên sẽ không tính toán đến. Dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là chỗ bạn bè quen biết, khi nào không tìm được anh, cậu vẫn có thể đi tìm Nghiêm Hạo Tường hay Tống Á Hiên nói chuyện. Vấn đề cơ bản không lớn lao gì.
Đến cuối năm ba, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hình như mình lại bắt đầu tự vả. Bởi vì cậu biết rõ mình thích Trương Chân Nguyên mất rồi, chính là kiểu không được anh để tâm sẽ cực kỳ khó chịu.
Nhưng làm sao lại không thích Trương Chân Nguyên cho được. Con người anh thật ấm áp biết bao nhiêu.
Không gặp nhau thì thôi, chỉ cần gặp mặt nhau Trương Chân Nguyên sẽ dùng đủ mọi cách thức để quan tâm Hạ Tuấn Lâm. Ví như nhớ hết tất cả sở thích của cậu, ví như tất cả đều sẽ chiều theo ý cậu, ví như ở cạnh anh luôn có cảm giác rất an toàn.
Hạ Tuấn Lâm trước giờ luôn có cảm giác người này thật sự rất đáng gả.
Mà nếu đã vô tình gặp phải người đáng gả như vậy, Hạ Tuấn Lâm chắc chắn không để anh gả vào nhà người khác.
Dù cho bản thân đối với mấy chuyện tỏ tình nhạy cảm thế này vẫn có chút ngượng ngùng nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng đã dành hết dũng khí cả đời để hẹn Trương Chân Nguyên. Chẳng ngờ đến, ngày hôm đó bị anh cho leo cây còn tình cờ nhìn thấy anh cùng người con trai khác vui vẻ đi dạo giữa đường phố.
Tâm trạng Hạ Tuấn Lâm hôm đó giống như bị thả từ trên cao, rơi xuống nền đất lạnh. Nhìn lại chuyện tình cảm của Nghiêm Hạo Tường dường như cũng không tốt hơn bao nhiêu liền quyết tâm không say không về cùng với cậu bạn thân.
Kết quả thế nào? Kết quả tất nhiên là Hạ Tuấn Lâm chỉ mới mơ mơ màng màng, Nghiêm Hạo Tường đã say không biết trời đất. Cậu còn tưởng phải dùng thân thể nhỏ bé vác hắn về thì lại tốt số vớ phải Lưu Diệu Văn. Cho nên cậu nhanh chóng ném hắn cho tên nhóc kia, sau đó đi thẳng về nhà, nằm ngủ đến sáng.
Lại nói ông trời có cách sắp xếp các sự kiện xảy ra trong đời Hạ Tuấn Lâm rất kỳ lạ. Mới tối hôm trước còn say xỉn vì thấy người thương đi cùng trai lạ, sáng hôm sau phát sốt lại được người thương đến tận nhà chăm sóc còn cộng thêm được tỏ tình.
Thật quá không có trật tự rồi.
"Anh hôm đó làm sao biết em bị sốt vậy?" Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng Trương Chân Nguyên, kéo tay áo anh.
"Tiểu Tống nói với anh." Trương Chân Nguyên thở dài, xoa đầu con thỏ nhỏ ở trong lòng mình. "Anh hôm đó gọi điện còn nhắn tin, sao em lại không trả lời? Hại anh rất lo lắng."
Hạ Tuấn Lâm nghe hết câu liền phát ra mấy tiếng cười ngượng. Hôm đó, cậu chính là gấp gáp đi tỏ tình với người ta, run đến quên đem cả điện thoại. Nghiêm Hạo Tường cũng là cậu tình ngờ nhặt được trên đường. Sau khi về nhà cũng không có để tâm đến cái thiết bị thông minh đó, nhanh chóng đánh một giấc đến sáng. Lúc Trương Chân Nguyên tỏ tình xong, cậu mới phát hiện ra đống tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ kia.
Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm thật không biết ngoài quên điện thoại cậu có còn quên não ở nhà không. Trương Chân Nguyên đi gặp ca sĩ để bàn về bài hát mới, lịch sự đi ra vẫy xe giúp người ta về vào mắt Hạ Tuấn Lâm lại biến thành dắt tay nhau dạo phố. Cậu cũng thật không hiểu nổi cái đầu biên kịch này của mình.
"Nguyên ca, ngày mai em phải đến Tứ Xuyên, ừm . . .cái đó, anh đừng lo lắng nhé."
Trương Chân Nguyên gật nhẹ.
Hỏi Hạ Tuấn Lâm làm nghề này, Trương Chân Nguyên có lo lắng hay không? Tất nhiên là có.
Anh luôn cảm thấy, tiền bản quyền của mình có thể dùng để nuôi cậu một đời, không cần lo nghĩ chuyện gì. Nhưng chuyện nghề nghiệp của Hạ Tuấn Lâm lại không phải ai muốn khuyên cũng có thể khuyên được.
Trương Chân Nguyên biết rõ chấp niệm của người kia đối với việc bảo vệ người khác to lớn đến mức nào. Vì vậy lần nào cậu rời đi, anh sẽ dặn dò đôi ba câu, cũng chỉ hy vọng may mắn sẽ luôn nhớ đến tên nhóc nhà anh một chút là được.
"Phải cẩn thận đó."
Hạ Tuấn Lâm vui vẻ, gật đầu, vươn tay áp lên gương mặt Trương Chân Nguyên, hôn lên môi anh, nói:
"Anh là thần may mắn của em, sáng mai anh hôn em một cái trước khi đi, em nhất định sẽ bình an trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Nghiêm Văn] Thành phố níu chân người
FanfictionCô ấy là người khiến tôi yêu thành phố này. Cậu lại là người khiến tôi lưu luyến thành phố này.