bảy

983 56 5
                                    

Vitamin E(m)

---

Lưu Quan Hữu bước từng bước ngại ngùng vào căn nhà ban nãy. Thật đúng như những gì mà cậu dự đoán. Căn nhà với ánh sáng vàng cùng nội thất nhỏ nhắn nhưng xinh xắn vô cùng đã khiến nó trông thật ấm áp.

Đoàn Tinh Tinh khi thiết kế nội thất trong nhà cũng từng chú ý tới điều này. Bởi hắn đã cảm thấy quá mệt mởi với căn phòng chỉ một màu trắng đơn điệu, giá sách với vô vàn những quyển sách nhàm chán, hay bàn ăn gia đình nhưng dài tới mấy mét ở nhà cũ. Mười tám năm sống với ba, hắn đã luôn thèm khát một căn nhà như vậy.

Cậu ngoan ngoãn ngồi trên chiếc sofa. Mặc dù nó nhỏ, nhưng là nhỏ so với Đoàn Tinh Tinh. Còn với dáng người nhỏ bé của Lưu Quan Hữu thì chẳng khác gì đặt mông lên một chiếc giường bông mềm mại cả.

- Nào! Nằm sấp xuống.

Lưu Quan Hữu ngây thơ tới ngốc nghếch. Cậu cứ vậy nằm sấp theo lời mà hắn nói, chẳng một chút nghi ngờ nào.

Cho đến khi...

Đầu ngón tay của hắn chạm nhẹ vào cạp quần cậu. Lúc đó, máu trong cơ thể cậu mới dồn lên não. Não mới có thể hoạt động bình thường.

- Anh... nhưng mà phải cởi quần sao?...

Quan Hữu vẫn nằm, nhưng nửa người trước đã quay ngoắt lại nhìn Đoàn Tinh Tinh. Hỏi hắn với một mớ nghi hoặc trong đầu.

- Nhóc chưa bôi thuốc bao giờ hay gì? Có ai bôi thuốc mà bôi lên quần áo không?

Hơi nhếch nhẹ khoé môi, hắn cốc lên đầu bạn nhỏ kia một cái. Nhưng ngay sau đó lại dùng tay xoa nhè nhẹ nơi vừa bị bản thân gây tổn thương.

Từ bao giờ một người như Đoàn Tinh Tinh lại trở nên như vậy?

- Thôi, em ngại lắm. Không bôi đâu...

Cậu lật đật ngồi dậy, miệng bĩu lại nhè nhẹ, má phồng ra như đang ngậm hai quả nho ở hai bên vậy.

Hắn đang quỳ ở cạnh chiếc sofa. Ân cần vuốt lưng cậu nhóc nhỏ bé, dịu dàng dỗ ngọt đứa trẻ mới lớn ấy. Đoàn Tinh Tinh bị một cái bệnh, đó là chỉ cần ai nhỏ nhắn, trắng trẻo hồng hào, trong mắt hắn liền biến thành một đứa trẻ.

- Sẽ không đau đâu, anh hứa!

Hắn nói, rồi giơ ngón út ra trước mặt Lưu Quan Hữu. Đây là kiểu đóng dấu lời hứa ngu ngốc của bọn trẻ con hay dùng.

Và chẳng biết từ bao giờ, hắn thành trẻ con rồi!

Lưu Quan Hữu bị mủi lòng bởi câu nói vừa rồi. Bởi người con trai vốn lạnh lùng ít nói kia giờ lại ấm áp và dịu dàng đến lạ. Người con trai ấy có vẻ kiệm lời, nhưng giờ lại kiên nhẫn dỗ dành cậu như thế. Và đây cũng là một trong những số ít tí tị ti lần Đoàn Tinh Tinh xưng "anh" với cậu.

- Em...

Cậu ấp úng không thành câu. Nhưng rồi lại tiếp tục.

- Em nể lắm... mới cho đấy.

Sau đó một tiếng "uỵch" phát ra. Nó là tiếng động khi cơ thể cậu va chạm mạnh với chiếc sofa. Cậu úp mặt vào đấy, còn xấu hổ lấy gối bịt lên đầu.

Đoàn Tinh Tinh có chút khó hiểu mà bật cười nhìn nhóc con trước mặt. Cậu làm như hắn chưa nhìn thấy mông bao giờ vậy.

Khi đi bơi, phòng tắm công cộng không phải sẽ nhìn được hết sao? Mà chả cần đi bơi, muốn thấy thì chỉ cần lên mạng vào vài trang web là thấy rồi mà? - Hắn thầm nghĩ.

Đoàn Tinh Tinh nhè nhẹ chạm từng đầu ngón tay có dính thuốc lên lằn roi của cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng như đang chạm vào cánh hoa đào cuối mùa vậy.

Quan Hữu giấu đầu trong chiếc gối chứ không phải là vô cảm. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ngón tay hắn di chuyển trên mông cậu. Cảm giác vừa nhột nhột vừa ngại ngùng lại có chút thích thú.

Trước giờ ba cậu đánh đòn đều rất đơn giản. Đó là cầm roi lên và đánh, có khi chẳng cần roi, thứ gì ở gần mà đánh được là ông lôi ra đánh hết. Đánh xong cũng không nghĩ tới chuyện bôi thuốc hay vào phòng an ủi, ôm hôn cậu. Chỉ cần một bữa cơm nóng có món cậu thích, là Quan Hữu đủ hiểu ba là đang muốn làm hoà với con trai rồi.

Vậy nên đây chính là lần đầu cậu được chăm sóc kiểu này. Cái thứ thuốc mà cậu không rõ là gì ấy thật sự rất mát. Hoàn toàn lấn át cơn nóng hổi toả ra sau những lằn roi. Cơn thoải mái, mát mẻ, cùng những cử chỉ dịu dàng của hắn. Thành công kéo cậu vào giấc nồng.

Mọi thứ xong xuôi cũng là chuyện của chín rưỡi tối. Hắn ngồi lặng thinh như thóc, ngắm nhìn khuôn mặt khả ái đang phát ra tiếng thở đều một cái bất giác.

Rất nhiều lần Đoàn Tinh Tinh đưa tay lên định gọi cậu dậy. Nhưng phần vì con lợn con ấy ngủ say quá, phần vì Đoàn Tinh Tinh chẳng nỡ đánh thức cậu.

Nhà hắn chỉ có 2 phòng ngủ. Một phòng của hắn, một phòng cho khách. Nhưng sau một năm ở trong căn nhà này, chẳng có thứ "khách" nào ngủ lại, hắn cũng biết sẽ không có ai ngủ lại. Vậy nên căn phòng đó hoàn toàn trống trơn. Như thể nếu hắn không nói đó là phòng ngủ cho khách thì sẽ chẳng ai biết cả.

Nên chỉ còn lại 1 chiếc giường.

Đoàn Tinh Tinh có là người lạnh lùng, sắt đá tới đâu thì cũng là anh trai của hai đứa em nhỏ. Hắn cũng đã từng chăm sóc các em, cũng đã từng yêu thương ôm chúng vào lòng.

Nhìn đứa trẻ khả ái đang cuộn mình trên chiếc sofa. Hắn thấy nếu để nó nằm ở đây cả đêm sẽ rất tội.

Vậy là hắn bế cậu vào phòng.

Bế "kiểu công chúa"!

~~~~~~~~~~~~~~~
Chap sau: Nắng sớm
"Đoàn Tinh Tinh kéo Quan Hữu nằm sát vào mình, để cậu gọn gàng trong lồng ngực săn chắc của hắn. Lưu Quan Hữu bây giờ mới nhận ra người đàn ông trước mặt chỉ mắc có 1 chiếc quần đùi."
~~~~~
"Lưu Quan Hữu hồi nãy đã sực nhớ ra một cuộc phỏng vấn cũ của Tinh Tinh. Cậu vẫn nhớ như in cái lần đó, Đoàn Tinh Tinh đã nhìn thẳng vào máy quay và nhận trước mọi người. Hắn thuộc LGBT."
~~~~~
"Đoàn Tinh Tinh thở dài, mắt trùng xuống lộ rõ vẻ buồn rầu.

Hắn nới lỏng hai bàn tay đang siết chặt người mà mình đem cả trái tim trao tặng. Như một lời giải thoát dành cho Lưu Quan Hữu.

Một mình hắn thương cậu, là đủ."
~~~~~

#1190 từ

tớ có người yêu rồi! |huấn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ