54

230 13 3
                                    


Cuối cùng cũng trải qua ba tháng quay «Cùng Quân Ca» ở Ảnh Thị Thành. Sau đó cả đoàn di chuyển sang nơi khác để tiếp tục quay phim. Phạm Thừa Thừa không đi cùng đoàn, anh dành một ngày để đến thăm nhà Hoàng Minh Hạo. 

Trước khi đến nhà em nhỏ, Thừa Thừa đã cẩn thận chuẩn bị quà cáp cho cô chú. Anh bày ra một bộ dạng con rể tốt thấp thỏm đứng trước cửa nhà Minh Hạo. 

"Cậu là ai?" Quản gia mở cửa hỏi. 

"Cháu là... bạn của Tiểu Hạo ạ. Cháu có chuyện muốn gặp cô chú Hoàng ạ!" Phạm Thừa Thừa vừa nói vừa đưa những túi quà cho quản gia. 

Vị quản gia nhìn Thừa Thừa từ trên xuống dưới tỏa ra sự phú quý, thêm cả đống quà trên tay có giá trị không nhỏ, liền không nghi ngờ gì mà dẫn Thừa Thừa vào nhà. 

"Phu nhân, có chàng trai này xưng là bạn của Tiểu Hạo!" Vị quản gia cũng giống mọi người, gọi Hoàng Minh Hạo là Tiểu Hạo. 

Trong phòng khách chỉ có mẹ của Hoàng Minh Hạo, bà đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, TV đang chiếu MV của Minh Hạo. Nghe lời nói của quản gia, bà từ từ mở mắt. Nhìn thấy được người đến là ai, mẹ Hoàng cả kinh bật dậy. 

"Cậu..."

"Cháu chào cô! Cháu là Phạm Thừa Thừa!" Phạm Thừa Thừa lễ phép chào hỏi. 

"Chú có ở nhà không ạ? Cháu có chuyện muốn thưa với cô chú."

Mẹ Hoàng nhìn Phạm Thừa Thừa một chút, rồi lại nhìn sang đống đồ trên tay quản gia, bất đắc dĩ nhờ quản gia lên gọi ba Hoàng.

"Đến thư phòng gọi ông ấy ra giùm tôi!"

"Cậu... cậu ngồi đi!"

Phạm Thừa Thừa vừa ngồi, ba Hoàng đã bước xuống nhà. 

"Cậu có chuyện gì sao?" Ba Hoàng bình tĩnh hơn vợ. 

"Cháu đến tìm cô chú là vì chuyện của cháu và Tiểu Hạo. Cháu biết cô chú không đồng ý. Cháu hy vọng có thể thuyết phục được cô chú."

 "Vậy cậu không cần tốn công, như thế nào chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Không nghĩ rằng lâu như vậy mà hai đứa vẫn còn dây dưa!"

Có thể vì tuổi đã cao, cũng có lẽ là do sự nghiệp đã ổn định, tính khí của ba Hoàng đã thay đổi không ít, lúc trước con nhỏ không ở cạnh là chuyện thường, ông cũng chẳng cảm thấy có gì to tát. Hiện tại ông lại cảm thấy nhớ con nhiều hơn, mỗi lần nghe bạn bè khen "Con của ông thật đẹp trai, con của ông hát thật hay, con của ông viết nhạc thật tốt,... Con gái tôi muốn xin chữ ký con trai ông...", trong lòng ông liền cảm thấy trống vắng. Bởi vì con trai ông từ lâu đã không bằng lòng gặp ông. Nhưng vì quan niệm truyền thống, ông vẫn không thể nào chấp nhận việc hai đứa con trai ở cạnh nhau. 

"Chúng cháu không dây dưa, Tiểu Hạo rất nghe lời cô chú. Năm đó khi em ấy trở về, không quá một tháng liền yêu cầu chia tay. Từ lúc nhóm chúng cháu giải tán, ba năm trời bọn cháu không liên lạc. Chỉ có gần đây mới bắt đầu hợp tác, mà cháu cũng vừa biết được sự việc năm đó. Những năm nay Minh Hạo một thân một mình chịu đựng, em ấy ốm đến mức chỉ có thể mặc quần áo đặt may riêng. Em ấy không còn đùa giỡn, cũng không còn thích Anime. Càng ngày Tiểu Hạo càng trở nên ít nói, mỗi ngày đều quay cuồng trong công việc. Lúc trước em ấy là một đứa trẻ nghịch ngợm, mỗi ngày đều thích đi chọc cho các anh đuổi đánh, vì sự việc năm ấy mà lại trở thành thế này. Cháu không bao giờ muốn nhìn thấy Tiểu Hạo sống trong đau khổ, nhưng cháu biết nếu cô chú không đồng ý thì Tiểu Hạo cũng sẽ không bao giờ quay lại với cháu, em ấy có thể sẽ mãi mãi chọn ở một mình. Cô chú thật sự nỡ nhìn Tiểu Hạo như thế sao?"

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ