14

431 29 0
                                    







Hoàng Minh Hạo gọi mãi mà Phạm Thừa Thừa cũng không chịu tỉnh dậy, không còn cách nào khác bèn vỗ người anh mấy cái.

"Ừ... Làm sao vậy?" Thừa Thừa chậm rãi mở mắt.

"Đi ăn cơm thôi!"

"Ừ!"

"Tối nay trời mát, chúng ta ăn cơm xong đi dạo một vòng nhé, em có chuyện muốn nói với anh." Hoàng Minh Hạo suy nghĩ cả buổi chiều, quyết định tối nay hành động.

Phạm Thừa Thừa không nghĩ nhiều, liền gật đầu.

Ở đây là ngoại thành, cách xa đô thị sầm uất nên không khí vô cùng thoáng đãng mát mẻ. Nhìn lên trời có thể thấy rõ các vì sao lấp lánh. Bình thường, vào buổi tối, các thực tập sinh ra ngoài sân hóng mát rất đông, nhưng hôm nay đa phần mọi người đã xuống phố nên nhìn quanh hiếm thấy một bóng người. Hoàng Minh Hạo nhân cơ hội này liền hẹn anh ra đây. Hai người đang sánh bước chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh.

Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh một chị gái nhào ra ngoài lan can, một tay cầm lấy rào chắn một tay lôi kéo vật gì đó, cả người gần như rơi xuống dưới.

"Mạch Môn, chị buông em ra đi! Em không muốn sống nữa! Chị có kéo em thì cũng vô dụng thôi! Buông em ra!"

"Bình tĩnh! Có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết được không? Em phải phối hợp với chị, chị mới kéo em lên được!"

"Mạch Môn tỷ tỷ?" Hoàng Minh Hạo nghi ngờ hỏi Phạm Thừa Thừa.

"Chúng ta đi qua đó thử xem!" Nói xong hai người liền chạy về phía hai vị tỷ tỷ kia.

Mạch Môn nhìn thấy hai người chạy đến đột nhiên khóc lớn. Thừa Thừa và Minh Hạo chưa từng đối diện với tình cảnh như thế này bao giờ, sững sờ tại chỗ.

"Sao mấy đứa lại ở đây? Nhanh! Giúp chị với!"

Mạch Môn hôm nay cũng có ý định ra sân đi dạo một vòng, vô tình thấy Bình Bình đứng trên lan can chuẩn bị nhảy xuống. Hai người cùng làm trong phòng trang điểm, bình thường quan hệ không tệ, cô tất nhiên không thể làm ngơ, vội vàng chạy tới ngăn cản. Tiểu muội không nghe lời khuyên bảo của cô mà còn cố nhào xuống dưới, may mắn thay Mạch Môn chụp được cánh tay của nàng, thể trạng của Bình Bình nặng hơn cô, Mạch Môn không tài nào kéo người lên được, còn có khả năng bị kéo xuống theo. Cô dùng hết sức bình sinh để giữ lấy thanh chắn, nhưng Mạch Môn không còn trụ được bao lâu nữa. Cô thật sự sợ mình sẽ cùng vị tiểu muội này ngã xuống, có ai mà không sợ chết cơ chứ. Vì vậy, lúc Mạch Môn nhìn thấy Thừa Thừa và Minh Hạo chạy đến, cô kích động tới mức phát khóc.

Thừa Thừa và Minh Hạo nghe tiếng Mạch Môn gọi mới nhận thức được sự việc đang diễn ra. Hoàng Minh Hạo chạy tới hỗ trợ Mạch Môn kéo một tay, Thừa Thừa kéo cánh tay còn lại.

"Tỷ tỷ, chị mau nắm lấy tay em đi!" Thừa Thừa nói.

"Bình Bình, nghe lời chị! Ba người chúng ta có thể kéo em lên được. Em mau phối hợp... Aaa...!"

Đột nhiên tay đang cầm rào chắn của Mạch Môn bị trật khớp, mất đi hết khí lực. Bất ngờ mất đi lực kéo của Mạch Môn, phía Mạch Môn và Minh Hạo xém chút nữa bị kéo xuống dưới.

fcc x hmh | nỗi nhớ chôn sâu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ